ngay xấp lí lịch kia vào thùng rác như quẳng một củ khoai bỏng. Cũng vì vậy mà dẫn đến một trận cười chế giễu của mọi người.
Thoáng chốc, mọi người bắt đầu giậu đổ bìm leo, mỗi người một câu trêu chọc, chế nhạo, tiếng cười đùa không dứt, mãi cho đến một lúc sau, rốt cuộc có người vòng lại đề tài khi nãy…
“Nói lại chuyện vừa rồi, đúng là chúng ta thực sự cần một trợ lí!” Giọng nói tao nhã vang lên, Lâm Viên Quân cười rất vô hại, yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết vấn đề này. “Mình không muốn tiếp tục bị tiêu chảy nữa!”
“Trợ lí kia phải biết nấu bữa trưa!” Điều kiện thứ nhất được đưa ra.
“Cũng phải biết pha cà phê ngon!” Điều kiện thứ hai tuôn ra ngay sau đó.
“Còn phải biết sắp xếp lại hồ sơ sổ sách!” Nhìn đống tài liệu được xưng là “trật tự trong lộn xộn”, bên trái một chồng, bên phải một đống, điều kiện thứ ba cũng nhanh chóng được ném ra.
“Đi chết đi!” Trợn tròn mắt, Trình Khải nhịn không được mà cười trách móc: “Các cậu cần chính là một hợp thể của trợ lí và người giúp việc, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ?”
“Có!” Nghiêm túc mà gật đầu, Từ Thiếu Nguyên – kẻ mê phim hoạt hình – từ từ đáp lời: “Chi tiết xin tham khảo tại thuật hợp thể của bảy viên ngọc rồng.”
Đáng tiếc, loại hài hước nhạt nhẽo này không thu được sự chú trọng mà lập tức thu được tám ánh mắt “khinh bỉ”.
“Tại sao trong hội của chúng ta lại có người nhạt nhẽo thế chứ?” Trình Khải cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực.
“Mình rất đồng cảm!” Vương Nghị Đình – người có khí chất của ánh dương tán thành, cũng cảm thấy rất tẻ nhạt.
“Vậy thì sao chứ?” Liếc mắt cười nhạt, Từ Thiếu Nguyên – kẻ đang chịu công kích không nhanh không chậm tung đòn sát thủ: “Tẻ nhạt vẫn tốt hơn là xui xẻo!”
Tuyệt chiêu vừa tung ra, lập tức thu được tràng cười ủng hộ điên cuồng của mọi người, lại khiến cho “người xui xẻo” cảm thấy bi phẫn, nhưng cũngkhông biết nói gì…
Ô hô… hắn có thể nói gì đây chứ? Hắn đúng là rất xui xẻo, có thể nói gì đây?
Chương 2.2
Vòng quay của sự xui xẻo không lúc nào là không chuyển động. Khi Trình Khải bị cười đến nỗi ôm vết thương lòng mà rời khỏi công ty, trên đường đi ngang qua công viên nhỏ thì…
“Gâu gâu gâu…”
“Woa… cứu mạng a…”
Tiếng chó sủa cùng tiếng kêu cứu quen thuộc bỗng nhiên vang lên long trời lở đất, dần dần đến gần từ phía sau làm hắn sợ tới mức dựng cả chân lông, quay đầu nhìn lại theo trực giác…
“Sao lại là cô?”
Khi bóng dáng của cô gái đang chạy trốn rất chật vật cùng với con chó to đang nhe răng trợn mắt, đuổi theo không bỏ kia đập vào mắt thì Trình Khải kinh hoàng mà kêu lên một tiếng, cũng co cẳng bỏ chạy theo.
Gì chứ! Hai ngày liên tục bị cùng một cô gái và một con chó làm liên lụy không đâu, đây là kiểu xui gì chứ? Là số xui gì chứ?
“Woa… sao lại là anh?”
Câu hỏi bi phẫn tương tự cũng phun ra từ miệng Giang Dục Phương, cô khóc không ra nước mắt. Hu hu… Tại sao lại cho cô gặp phải cái tên sợ chó “không xài được” này nữa chứ?
Lẽ nào ông trời không thể ban cho cô một anh hùng đánh chó sao? Đây là kiểu xui gì chứ? Số xui gì chứ?
“Sao cô lại đi chọc con chó hoang đó nữa chứ?” Vừa chạy vừa gào lên, Trình Khải thực sự không thể tin được có người lại ngốc đến nỗi đi chọc một con chó hoang hung ác lần nữa.
“Làm sao tôi biết được chứ? Là con chó đó ghi thù chứ bộ! Tôi vừa mới từ bên cạnh công viên đi ngang qua, từ xa nó nhìn thấy đã rượt theo liền, trừ việc bỏ chạy ra thì tôi con biết làm gì nữa?” Giang Dục Phương tràn đầy uất ức mà tố khổ, chỉ còn nước chưa đeo một tấm bảng ghi “tôi vô tội” trước ngực mà thôi.
“Chúng ra có cần có duyên đến thế không?” Hỏi một cách hết sức ai oán, nhưng khi thấy thể lực của cô sắp không chịu nổi nữa mà chạy chậm lại thì Trình Khải vẫn vươn tay kéo lấy cánh tay cô mà ra sức chạy như điên.
“Tôi cũng đâu muốn chứ…” Lắc đầu kêu gào, cô cũng đâu muốn thế này!
“Gâu gâu gâu…”
Trong tiếng gào khóc, tiếng cho sủa hung hăng khiến người ta kinh hồn bạt vía cũng không ngừng theo sát ở phía sau làm cho Trình Khải căng cả dây thần kinh. Hắn kéo lấy cô, dùng hết tất cả sức lực mà chạy trốn, rất sợ chậm một chút thì sẽ tặng không cho con chó kia một cái “chân giò hun khói Kim Hoa”.
Chạy chạy, trốn trốn, cũng không biết chạy đã bao lâu, ngay lúc Giang Dục Phương sắp hết hơi mà muốn đầu hàng cho xong thì Trình Khải lại kéo lấy cô chuyển hướng chạy vào một chỗ trống có không ít người đang từ từ chạy bộ.
Mà con chó đen kia vừa thấy có nhiều người thì bản tính tránh nơi hung hiểm trời sinh của động vật cũng khiến nó tự động bỏ qua cho việc truy đuổi, sủa dữ một tràng rồi kiêu ngạo bỏ đi. (chảnh ớn hông!)
“Chỉ là một con chó lang thang mà cũng dám kiêu ngạo với tinh anh của vạn vật như thế?” Bị một con súc vật coi thường, Trình Khải tức đến nỗi giậm chân, có điều cũng không dám đuổi theo đòi lại công lí. (nó tha cho là may rồi…)
“Bởi… bởi vì tinh anh của vạn vật bị nó rượt… rượt đến nỗi sợ tè cả ra quần… nên đương nhiên nó có thể kiêu… kiêu ngạo…” Đồng thời với việc thở phì phò, Giang Dục Phương còn không quên chế nhạo. Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cũng vì vừa rồi chạy trốn mà trở nên có vẻ hồng hào khỏe mạnh, xinh đẹp căng mịn đến nỗi dường như có thể búng ra sữa.
Nghe vậy, Trình Khải liếc xéo cô một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên…
Bịch!
Tiếng đập vang dội cùng với một trận đau nhức đánh úp vào lưng. Còn chưa kịp quay đầu nhìn xem rốt cuộc kẻ nào ăn phải mật gấu mà đánh lén sau lưng hắn thì tiếng cười ha hả vui vẻ đã vang lên bên tai…
“Ha ha ha… đây không phải anh Trình sao?” Giọng nói như tiếng chuông lớn vang lên chào hỏi. Một người trung niên chừng năm sáu mươi tuổi mặc đồ thể thao từ phía sau xuất hiện.
“Chủ tịch Trương!” Nhận ra người vừa đến, Trình Khải cười khổ mà gật đầu chào hỏi, làm sao cũng không ngờ được sẽ gặp phải ông chủ của một công ty mà hắn từng có quan hệ trước đây ngay tại chỗ này.
“Đã lâu không gặp, cậu cũng đến chạy bộ để rèn luyện thân thể sao?” Thấy sắc mặt hắn rất hồng hào, trên mặt còn có mồ hôi, trong lòng chủ tịch Trương rất tán thưởng anh bạn trẻ tuổi này nên lập tức nhiệt tình mà cười hỏi.
“Đúng, đúng vậy!” Không ngừng cười gượng, Trình Khải không có mặt mũi nào đi nói thật ra mình bị chó rượt đến đây.
Mặc đồ tây đi chạy bộ? Đúng là nói dối mà không nghĩ ngợi, đàn ông thật thích sĩ diện!
Giang Dục Phương còn đứng một bên thở dốc, nghe vậy thì nhịn không được mà cười sằng sặc, lập tức rước lấy một cái liếc xéo cảnh cáo của Trình Khải.
“Thật tốt quá!” Không phát hiện sự khác thường giữa hai người, chủ tịch Trương hết sức phấn khởi nên lại đập mạnh vào lưng hắn vài cái, hớn hở nói: “Hiếm khi gặp được nhau, không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi, chạy xong tôi mời cậu đi ăn cơm.”
Anh bạn trẻ này là m