hơn thế này thì thảm ,tao cũng nghĩ qua rồi ,làm vợ chứ có phải đi đánh trận đâu mà…
-nhưng ở đó là địa ngục ,địa ngục mày biết ko hả ,ganh ghét nhau còn hơn chốn hậu cung nữa ,ko chỉ thế còn có mậy ả đàn bà ăn ko ngồi rồi đi kiếm chuyện với người khác
-trời mày ví như là địa ngục trần gian không bằng vậy
-thì đúng là như vậy mà ,ngươi ở đó cho dù ko bị bọn họ bặt nạt thì cũng bị nhiễm thói phong trần của bọn chúng ,ko dc ,như thế thì làm sao có thể
-mày lo xa quá đó sau lưng tao có Thái Hậu chống đỡ rồi ko sợ bị bắt nạt đâu ,yên tâm đi ,nhưng như thế này có quá sớm ko nhỉ ?? tao còn chưa tới 18 t mà
-trời mày còn nói như thế ak sao khi tao bị đưa vào cug ko nói câu đó
-sai bét mày thì già nhưng xem đi tao trẻ hơn mày rất nhiều đó
-ý mày nói là tao già chứ gì con này tao cho mày biết mặt nun
-ê tao là người bệnh mà……………..
Chuyện Nhị Vương Gia chuẩn bị nạp phi thì bình thường nhưng là nạp Vương Hpi chuyện này ko tầm thường nha ,trong phủ của hắn hiện tại đang nháo nhào lên ,mấy ả thê thiếp vừa tiếc vừa tức cái danh ấy mật bao công sức để lấy lòng vương gia mà bị 1 người ngoài lấy mất ,tức ko nói dc gì mà ,nhưng dễ nhiên trong lòng bọn ả cũng có kế hoạnh trả thù rồi
Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã tới ,tuy trong lòng có chút bất an nhưng bị Nó giấn nhẹm vào trong lòng
Sao khi làm những thỉ tục ko cần thiết _theo Hàn Tuyết nghĩ thì cuối cùng nó cũng dc đưa về phòng ,nhìn cách bố trí thì cũng bình thường trong cái bình thường chẳng có gì phải để tâm cả sao khi nghỉ ngơi thì nó cũng thức dậy ,tâm trạng bình thường ko vui cũng chẳng lấy gì làm buốn cả nhưng tên “phu quân “ của nó mặt mủi như thế nào nhỉ ,trời ạ Nó đang nghĩ gì thế thệt đúng là “ gần mức thì đen gần đèn thì sáng “mà ở cùng Hàn Băng nên nhiễm bênh tò mò rồi ,đang ăn điểm têm thì a tử từ ngoài chạy vào nói :
-tiểu thư ,có lệnh của nhị Vương gia ,chúng ta phải chuyển chỗ khác
-gì vậy sao chưa đến 1 ngày mà phải chuyển nhiều như thế _t.Nguyết sen vào
-T.nguyệt chúng ta dọn đồ nào ,nhưng chuyển tới chỗ nào nga_Hàn tuyết nhẹ nhàng nói
-tới………..tới ……..”Lãnh Viên” _A từ nói
-ý nơi đó là nơi nào ,có đẹp hay ko _T.Nguyệt lại sen vô ,nhưng ko chú ý tới sắc mặt của chủ nhên đang chuyển sang tím đen vì tức giên .để khẳng định lại ,Hàn tuyết nói:
-Đó là “ Lãnh cung “ của phủ bình nam này phải hay ko _H.Tuyết ảm đạm nói ,trong lời nói có lửa rồi
- tiểu thư sao người lại biết thế ,vương gia thất là có phải cố tình làm mất mặt T.Thư ko _T.Nguyệt
-T .Nguyệt ko nên gấp gáp các em cứ dọn đồ đi ta muốn ra ngoài 1 chút ,lát nữa gặp nhau ở Lãnh Viện _Hàn Tuyết nói thế nhưng trong lòng đang tức chết đi dc
Là chuyện gì thế này ,Hàn tuyết xưa này là 1 người bình tĩnh nhưng chuyện này thật làm cho nàng tức đến tận cổ mà ,sao chưa gì đã phải vào lãnh cung rồi ,cái này là nên vui hay buồn đây ,cái tên Nhị Vương Gia này thật là ko nể mặt nàng chút nào vừa cưới hôm qua hôm nay đã bị vật đi như con chó vậy ,phải nói đây là lần đầu tiên có người đối xử với Nó như thế ,xưa nay Nó đối với người khác ko bạc nên người khác đối với Nó cũng rất tốt nga .Nó có 1 thói quen khi tức thì đi tới 1 chỗ yên ắng để đánh đàn or thổi sáo ,chút hết tức giận vào trong thanh âm thì sẽ nhẹ lòng hơn ,nó đi 1 lúc thì cũng tới 1 nơi thik hợp ,nơi đó gần 1 cái hồ ,có những cây hoa dại mọc gần đó ,tuy là vô tình mọc nhưng dường như là sự sắp đăt của tạo háo làm cho nơi này rất cổ xưa ,nhìn thấy cảnh đó Hàn Tuyết ko khỏi cảm thán ko ngờ trong cái phủ “Ngọa Hổ Tàng Long” (ý là nơi tranh đấu quyết liệt ) này lại có 1 cảnh tuyết với như thế ,nhưng cũng tốt ,ko phải chạm mắt những người mà mình ko thik thì cuộc sống ắt hẳn sẽ tốt hơn ,ngồi gần 1 đám cỏ ,Hàn Băng lôi ra 1 cây tiêu rồi đưa lên thổi
Cũng trong Bình Nam Vương,trong Lầu Vọng Các ,mấy thê thiếp của Thiên Long đang ngồi cùng nhau bàn chuyện thì Mạc Dung đang đi tới với vẻ mặt ko vui cho lắm nói :
-các người còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm hay sao
-ngươi đi đâu thế hiếm khi thấy Mạt Phi đậy sớm nga ,hôm qua ngươi ko phải cùng với Vương Gia hay sao_1 Người nói
-ta đang tới chỗ của ả có danh Vương Phi kia ,’biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà “_Mạt Dung nói
-ai da ,người như ngươi mà cũng biết dùng thành ngữ cơ đấy ,thất là động trời _1 người xen vào
-ngươi………._Mạt Dung
-ta nói cho ngươi nghe này Mạt dung ,cái người mà ngươi xem là kẻ thù kia đã vị Vương Gia đá vào “ Lãnh Viện “ rồi ,hey … …cũng tội nghiệp
-cái gì vào rồi ư, ta còn chưa ra tay mà _Mạt dung cảm thán
-ra tay khi nào chẳng dc ,ngươi nên cho người ta chút không khí ,chắc bây h ả ta đang than trời trách đất ,ko khéo tự tử cũng nên
-ukm đúng đó như ta là chẳng còn mặt mũi nào cả
…..v…………………v……………
Cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên quá thể ,người đó ko phải là Nàng hay sao ,sao lại có thể như thế hay là hắn đang mơ??
Thấy có người đi tới Hàn Tuyết ngưng thổi quay lại nhìn , người này nhìn rất quen nha ,hình như gặp hắn ở đâu rồi thì phải ,ak ,cái tên “giả Nô “ đây mà ,thấy nàng nhìn ,hắn cất giọng nói :
-xin chào t. thư ,người còn nhân ra tôi chứ
-ukm ko dám đầu óc ta vẫn còn minh mẫn nhưng ta có 1 điều thắc mắc ,sao ngươi lại có mặt tại nơi này ,ta nhớ ko lầm thì ngươi là gia nô ở phủ T.Tướng Vương Gia mà _Hàn Tuyết trào phúng nói
-vì ,ak T.Thư cũng biết là Nhị T.Thư ở phủ vương gia vừa gả sang đây đứng chứ _T.Phong nói
-ta có nghe nói ,chuyện đó cò gì liên quan tới ngươi
-thì tiểu nhân đi cùng với nhị T .Thư tới đây ,nhưng tại sao t thư lại có mặt ở nơi đây _lời nói của Thiên Phong làm cho Hàn Tuyết mỉm cười ,tên này thật là Nàng mà có 1 tên hầu Mĩ như thế từ bao giờ ko biết ,nhưng Hắn xuất hiện nơi đây ,thì hắn có quan hệ gì với vị Bình Nam vương này hay ko ,hay hắn chính là…..,ko dc chuyện này phải điều tra cho rõ
-vậy tiểu huynh đệ ak ,ngươi rảnh chứ _Hàn Tuyết nảy ra ý nghĩ
-vâng_Thiên Phong
-vậy ngươi có thể mang cho ta 1 li nước hay không ,thời tiết hơi nóng thì phải –Hàn Tuyết nói với giọng nhẹ nhàng nhất
-vậy tiểu thư đợi ở đây ,tiểu nhân sẽ đi liền-Thiên Long nói ,nhận lấy cái gật đầu của Hàn Tuyết ,rồi đi
Thiên Phong vừa đi thì Hàn Tuyết cũng đi theo ,nhưng về “Lãnh Viên “ nhưng một câu hỏi đặt ra là ở đây là Phủ Bình Nam Vương làm sao Hàn Tuyết biết dc ,rất đễ ,trước khi đến đây thì Hàn Băng đã đưa cho nó tấm bản đồ này rồi
Vừa tới cổng của “lãnh viện” cái cảm giác đầu tiên của nó là rợn lạnh ,nơi này ko có dương khí gì cả ,ko biết có ai đặt chân tới chỗ này chưa ( có rồi là 2 nha đầu của tỉ đó ) đi vào ,dập vào mặt nó là khung cảm sum suê của có dại
1 khung cảnh đầy chất nguyên thủy sơ khai , vào trong phòng thấy A Tử và T Nguyệt đang rầu rĩ ,thấy mới biết tất cả mọi đồ vật dc thời gian phủ lên lớp bụi , tuy có chút bức xúc nhưng Hàn Tuyết nói ;
-Thôi chúng ta bặt tay vào lau dọn nào
-nhưng mà tiểu thư người cành vàng lá ngọc làm sao có thể làm chuyện này ,để bọn muội làm cho ,người cứ ngồi nghỉ ngơi đi_A tử nói
-ko dc ,cùng làm ,bây giờ thì ta với 2 em cũng như nhau thôi ,nào A tử lau bàn , ghế ,T nguyệt và ta sẽ dọn nhà cửa _Hàn Tuyết phân công
Trong hki đó Thiên Phong đang phấn khời vì có thể cùng mĩ nhân thưởng thức thức ăn cùng nhau ngắm cảnh ,nhưng khi hắn vừa tới thì người đã đi đâu hất ,thật là tức