yện à_Mạt Dung nói ,chỉ 1 lúc sau thì 1 đoàn binh lính đi vào ,thấy thế Mạt Dung liền ra lệnh:
-các ngươi ma tóm lấy ả tiện nhân này rồi ném vào ngục cho ta
Câu nói của Mạt Dung vừa phát ra thì ngay lập tức tay chân bị bọn họ túm lấy ,nói ;
-xin nhân lệnh của Hoàng Hậu ,rồi ghì Mạt Dung quỳ xuống dưới dất lạnh lẽo cứng nhắc ,bấy giờ Mạt Dung mới vỡ lẽ ,hận mình lắm lời hại than giờ này ả mong Thiên Phong trở về thật nhanh ko tính mạng của ả khó bảo toàn ,trong khi đó ,T.Yến nói khẽ với Hàn Băng:” T.Thư theo như nô tì điều tra thì người đó là người đẩy nhị T.Thư xuống nước” nghe xong mặt Hàn Băng hiên lên tia tức tối rồi tan biết thay vào đó là vẻ mắt giảo hoạt ,chắc chắn Mạt dung sẽ chịu nhiều đau đớn đây
-ngươi ,ta….không Hoàng Hậu ak ,xin người ,hạ nhân ko biết người ngự giá nên thất lễ xin người tha tội_Mạt Dung vừa quỳ vừa lạy ,xin tội
-oh..bây giờ ngươi biết thì có quá muộn hay không _Hàn Băng thấy cảnh trước mắt thì ko khỏi giễu cợt ,nửa canh giờ trước ả còn làm phách mà giờ này chẳng khác gì 1 con chó ,nó cũng thấy đáng thượng nhưng đã làm thì phải chịu ,ai bảo động vào Hàn Tuyết chứ
-xin người ,tiểu nhân biết tội rồi _Mạt Dung nói
-ta thì không có gì để trách ngươi nhưng mà muội muội của ta thì ko chấp nhận đâu ,ngươi có biết ,Vương Phi Hàn Tuyết là muoi65i muội của ta không _Hàn Băng nói ,nhìn thẳng vào mặt của Mạt Dung thấy trong mắt ả hiện rõ tia ngạc nhiên cùng lo sợ
Mạt Dung ngạc nhiên vô độ ,người này là tỉ tỉ của Hàn Tuyết xấu xí kia ư ,làn da trắng mịn như ngọc thạch kia ,thật khác xa với làn da xấu xí bẩn thỉu của Hàn Tuyết ,gương mặt trắng hồng ko tì vết ,rất sang trọn g,quý phái hiện rõ là con người vương giả khác xa với khuôn mặt có 1 cái sẹo che hất khuôn mắt kia ,chỉ có đôi mắt ,đôi mắt cảu Hàn Tuyết kia sáng đến kì lạ ,chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là ả thấy sợ ,2 người là tỉ -muội ,Mạt dung cơ hồ ko biết chuyện này ,ẻ chỉ biết Hàn Tuyết là con của 1 Vương gia nào đó ,nếu biết thế thì ả cũng ko đại gì động vào Xú nữ nhân kia ( người con gái xấu ) làm gì để gây họa vào thân
Ngoài cổng Binh Nam ,tiếng tiếng “ hí…..” của ngựa cất lên ,Thiên PHong trở về phủ ,hắn ta vừa đi vào cổng thì 1 tên hạ nhân đến báo tin :
-Vương Gia ,có Hoàng Hậu tới ,người mau vào cứu Mạt Phi ko nàng chết mất _Hắn ta dc Mạt Phi cho tiền nên mọi chuyện trong phủ ai bắt nạt ả là tên này liền đến nói cho Vương Gia ,lần này cũng ko ngoại lệ
Thiên Long điềm nhiên đi vào “ bái kiến vương gia “ mọi người quỳ xuống ,nhưng trừ 1 người ( ai cũng biết là ai rồi nhỉ )
-đứng lên “ Thần đệ bái kiến Hoàng Hậu “ _Thiên Phong Hành lễ
-ko biết Hoàng Hậu tới phủ có gì chỉ giáo _Thiên phong tiếp lời
Hàn Tuyết chưa kịp nói gì thì Mạt Dung đã đứng dậy ,đến bên cạnh Thiên Phong nói :
-Vương Gia cứu thiếp – rồi nép sát người vào hắn
-bổn cung nghe nói muội muội bị bênh nên ghé thăm ,xem bênh tình thế nào ,ngoài ra ta còn nghe nói có người cố ý ăn hiếp muội ấy ,ta đến đây xem thực hư ra sao thôi
-vậy ư ,vậy người phí công rồi ,sinh lão bênh tử là chuyện bình thường của con người thôi mà ,Hoàng Hậu quá đa nghi rồi_Thiên Phong
-oh vậy ư nhu7gn trước khi đi ta phải mang cô ta về cung để trị tội thôi ,chưa dc sự cho phép của bổn cung mà ngươi dám đứng đậy ư Mạt Dung hay chỗ di7a5 của ngươi quá lớn không màng gì đến ta –Hàn Băng trào phúng nói
-Hoàng Hậu quá lời rồi ,ngươi mau quỳ xuống nhận lỗi với Hoàng Hậu đi _Thiên Phong
-oh Vương Gia vẫn có ý bao che cô ta ư ,ak ta quên mất ,trước khi ra khỏi cung ta Hoàng Thượng có nhắc mang thứ này đến cho Vương Gia _Hàn Băng vừa nói vừa đưa cho Thiên Phong 1 bức tranh ,trong tranh là 1 người con gái đang ngắm hoàng hôn mko ai khác chính là “Nàng “ ,thiên Phong lẳng lặng cáo lui mặc kệ Mạt Dung níu kéo ,Hàn Băng cười thầm phải cảm ơn lão công của nàng trước khi đi còn nhắc nàng mang theo 1 bức tranh của Hàn Tuyết ko ngờ lại có tác dụng lớn như thế
-ta cũng không muốn làm ngươi đau đâu nhưng mà _Hàn Băng vừa nói vừa nâng khuôn mặt của Mạt Dung lên ,toàn là phấn
-Hoàng Hậu Mạt Dung biết tội rồi ,xin người ……..
-dc thôi ,ngươi có thể về phòng rồi ,nhớ đến gặp ta …._Hàn Băng nói rồi quay đi cùng với T.Yến và t.Nguyệt hướng Lãnh Viện đi tới
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com,chúc các bạn vui vẻ)
Hàn Băng đi khỏi thì Mạt Dung mới từ từ đứng đây ,cũng may mà Vương Gia về hịp lúc ,nhưng người kia nói gì ‘gặp cô ta ..” chuyện lạ ,gặp cô ta để làm gì ,thăm hỏi ,tha thứ ,ko đời nào ,Mạt Dung nghĩ thế rồi cùng người hầu trở về phòng
Lãnh Viện
-cái gì _ khi nghe có người báolà “ Hoàng Hậu gái đáo “ thì ngay lập tức T.Xuân vào báo cho Hàn Tuyết biết
-ngươi nói Hàn Băng tới đây _Hàn Tuyết nhắc lại 1 lần nữa ,sự ngạc nhiên hiện rất rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp
-dạ ,tiểu thư có người vừa tới đây báo _T.Xuân nói
-vậy Nàng có biết ta bị bênh ko? _Hàn Tuyết hỏi
-theo em nghĩ là biết ,ko chừng đại tiểu thư còn dạy cho Mạt Dung 1 bài học _T.Xuân tiếp lời
-…………..
1 lúc sau thì Hàn Băng cũng tới nơi cần đến
-T.Yến ak ,em có chắc là nơi này ko ,thật cũ kĩ mà _Hàn Băng ? lại 1 lần nữa
-đúng mà ,T.Thư chúng ta vô thôi
-tội nghiệp Hàn Tuyết _Hàn Băng than nhẹ rồi cùng với 2 người còn lại đi vào phòng
2 người gặp lại vui mừng khôn siết ,Hàn Băng kể lại tất cả chuyện vừa sảy ra .2 người hàn huyện chẳng mấy chốc mà cũng tới bữa trưa
-Hàn Tuyết ,người ở đây thật vô lễ ,tới bữa mà ko mang thức ăn cho ngươi ,có cần ta dạy đỗ lại ko_Hàn Băng
-thôi khỏi đi ,ăn cơm ở tửu lầu còn tốt hơn –Hàn Tuyết vui vẻ nói
-mà dạo này tửu lầu của chúng ta thế nào rồi ,vẫn tốt chứ?_Hàn Băng
-ukm rất tốt ,mỗi ngày T.Xuân ra đó xem mọi người làm việc thế nào _Hàn tuyết
-ăn xong rồi ,Hàn Tuyết ngươi cứ ăn tiếp đi ,ta phải làm 1 việc này _Hàn Băng nói xong thì đi ra ngoài cùng với T.Yến và T.Nguyệt
-T.Thư ak ,chúng ta đi đâu thế
-đi cho tên Vương Gia kia 1 bài học
-nhưng nhị T.Thư nói ko cần mà _T.Nguyệt
-cho dù thế vẫn phải cho hắn biết tay ta ,Hoàng Hậu đến mà hắn chẳng để ý ,còn người trong phủ này nữa ko biết trật tự gì hết ,chém hết đi cho rảnh chỗ_Hàn Băng
-bái kiến Hoàng Hậu _1 người nói
-mau chỉ cho ta chỗ của Vương Gia ,ko thì ngươi chờ chết đi_Hàn Băng nói phủ đầu
Vừa tới nơi thì thấy cửa phòng đóng ,mặc kệ nàng cứ thế xông vào “Bang “ cách cửa bị bật tung 3 người xông vào trong ,nhưng cảnh tượng trước mắt làm họ ngạc nhiên ko thôi
Ko có người nào cả nhưng điều làm nó ngạc nhiên là có 1 bức tường treo toàn tranh của nó mà người trong tranh là Hàn Tuyết , thật ko ngờ Thiên Phong này lại si mê Hàn Tuyết đến thế ,có lần nó nghe Thiên Long nói nhưng vẫn ko tin ,nào ngờ lại là thực ,dễ nhiên là nó phải lẳng lặng trở về Lãnh Viện thôi.
Hàn Băng vừa đi chưa đước bao lâu thì Thiên Phong trở về :
-ở phủ không có chuyện gì xảy ra chứ _Thiên Phong vừa về phủ đã hỏi Trương quản gia vì trong phủ có 1 quả boom chưa kích hoạt ko biết trong lúc hắn ra ngoài thì Hoàng Hậu kia có gây ra chuyện gì ko nữa ,trong đời hắn chưa bao giờ thấy 1 vị Hoàng Hậu nào như thế ,rời khỏi Hoàng Cung thăm em gái nghe thật sự rất nực cười
-……………ko có câu trả lời ,chắc chắn lại có chuyện
-mau nói có chuyện gì –Thiên Phong
-đã có chút chuyện vừa nãy Hoàng Hậu vừa tới thư Phòng của ngài …_T