Pair of Vintage Old School Fru
WapBienHoa.Net - Anh em chú ý, wapbienhoa.com đã die giờ hãy vào WapBienHoa.Net nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Avatar [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt, giải trí
- Mini Game: Chăm sóc nông trại, bầu cua, tiến lên, caro, cờ tướng...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Mobi Army [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Bắn súng căn góc
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
KPAH [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Chiến đấu theo phong cách cổ xưa
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Làng Xì Tin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
+ Hỗ trợ Java và Android
Vườn Hoàng Cung [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
- Mini Game: Nuôi thú, trồng cây, nuôi cá
+ Hỗ trợ Java và Android
iWin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone và Máy Tính
BigOne [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, tiến lên, xì tố, binh, poker, bầu cua...
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone
goPet [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nuôi thú, luyện tập thú chiến đấu Online
+ Hỗ trợ Java và Android
iOnline [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Tiến lên, phỏm, xâm, mậu binh, xì dzách, xì tố, bài cào, tam cúc...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone và iPad và Máy Tính
Home ›› ››

Đọc Truyện Yêu Một Play Girl

Upload: Mtoi9x.Wap.Sh
Người đăng: Nh0xxviff
t vọng nhìn Khánh. Khánh giống Quân quá, từ vóc dáng, đến góc cạnh khôn mặt, chỉ có chi tiết trên mặt là khác thôi. Khánh hơn Quân và Mạnh 1 tuổi( Mạnh nói thế), vì thế, trông Khánh rất già dặn.Đôi mắt Khánh cương quyết và lạnh hơn của Quân. Đã 7 năm rồi, Trang vẫn chưa quên được Quân, quên được hình bóng và tình yêu đấy.

- Ngày mai, đã là 28 rồi! – Trang buồn bã nhắc đến, Ly, Mạnh nhìn nhau, cười gượng gạo. Đúng rồi, mai là 28 rồi. Khánh như không hiểu chuyện, bèn cất tiếng hỏi :

- Mai sinh nhật ai hả? Hay có điều gì đặc biệt!

- À, là ngày quan trọng, của bạn em, anh có muốn đến không? – Cái tật vô duyên của Mạnh 7 năm rồi, chẳng thay đổi tí nào. Khánh vui vẻ gật đầu. Trang im lặng, cũng nên giới thiệu cho Quân, 1 người giống Quân như thế này chứ. Vậy là, mai Trang sẽ được gặp Quân.

*) Sáng hôm sau, Trang, Ly, Mạnh và Khánh đứng trước cửa nhà Quân. Trang và Ly mặc váy đen dịu dàng, còn Mạnh và Khánh với bộ vest đen trông thật lịch lãm. Trang nghẹn ngào gõ cửa nhà Quân, tiếng vang giữa tay người và tấm đá vang lên. Trang đặt bó hoa trước nhà của Quân. Ngôi nhà không cao, nhưng chắc Quân sống rất thoải mái. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Trang, cô vuốt ve di ảnh của Quân. Di ảnh chứa khuôn mặt người con trai 19 tuổi, rất đẹp. Trang lấy khăn giấy trong ví, cẩn thận lau từng dòng chữ dưới di ảnh. : “ Hoàng Khánh Quân – Mất ngày : 28.12.2004. Hưởng dương : 19 tuổi”.

Quân đã ra đi trong cái ngày mưa ấy, cái ngày mưa mà Trang rời khỏi Việt Nam. Ngay trước cửa sân bay, vì tránh 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều, Quân ngã xa và bị văng mạnh, đầu đập vào vỉa hè. Và, bác sĩ bảo, Quân đã ra đi. Sau 2 ngày cấp cứu, sau 2 ngày Trang khóc đến cạn nước mắt và gục trước cửa phòng cấp cứu. Trang gào thét như điên, đập phá mọi thứ khi bố mẹ Trang nhốt cô, không cho cô đi dự đám tang của Quân. Sau 3 tháng điên loạn, có 1 bưu phẩm, 1 bức thư,1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn.

“ Trang à, anh xin lỗi vì không được ở bên cạnh em, anh đã tỉnh lại, nhưng anh biết là, ông trời cho anh tỉnh lại, 1 chút thôi, để cố gắng viết cho em những dòng chữ này. E phải mạnh mẽ lên, đừng có trẻ con nữa nhé, thế giới này, e không thể tinai ngoài bản thân. Nhớ đừng ăn bánh mì cua biển kẹp salat nhá, biết là bị dị ứng, mà đôi lúc thèm quá em toàn quên thôi. Đừng uống rượu nữa, dễ hại em lắm đấy. E sống thay cho anh nhé, hãy thành công thay cho cả anh nữa. E đã ước mơ được làm điều gì đó to lớn mà, anh cũng thế, nên thực hiện hộ anh đi nhé. Vòng cổ và chiếc nhẫn, coi như quà anh tặng trước cho em, mừng trước ngày em thành đạt. Điều cuối, anh muốn nói với em : 584-1314-520”

Và người ta coi đó là, di chúc cuối cùng của Quân.

Trang xót xa khi nhớ lại, cô nghẹn ngào nói trước mộ Quân :

- Em không phải người thất hứa đâu nhé. Em đang sống hộ cho cả anh nữa đây, em trờ về gặp anh rồi này, anh chào em chưa. Người ta gọi em là Giám đốc Trần đấy. Oai nhể! Hì hì, mà anh có mắt thẩm mĩ đấy, chiếc nhẫn của anh, em dám cá, chẳng ai đeo đẹp bằng em đâu. Nhưng mà, rốt cuộc, anh ngang lắm. Chẳng chịu thừa nhận là anh yêu em gì cả. Nhưng không sao. Em sẽ đợi anh mà, đợi đến khi nào anh nói với em câu nói đấy, em sẽ lấy anh. Và lúc đấy, anh không chạy được đâu.

Ly, Mạnh và Khánh im lặng. 7 năm rồi, Trang đã trưởng thành hơn, nhưng sự ra đi của Quân, như vết sẹo hằn trong trái tim Trang.

- Những lúc trống vắng thấy cô đơn

Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi

Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm

Nhìn lại đây chỉ còn nước mắt rơi….

Tại vì sao ngày xưa anh đã luôn dối em

Chìm trong bao cuộc vui chôn sâu nơi bóng đêm

Tại vì sao người không một câu trách than

Để rồi quay vội đi tình yêu vỡ đôi

Khánh chợt cất tiếng hát, khiến Trang, Ly và Mạnh ngạc nhiên, bài hát “Anh Xin Lỗi”, Trang ngừng khóc, im lặng lắng nghe. Khánh đẩy ánh mắt về đôi mắt Trang, ánh mắt hi vọng, mà Trang từng nhìn thấy ở Quân:

- Nếu em là Quân, và Quân là em, Quân không muốn như bài hát này đâu. E mạnh mẽ lên nhé !!

Trang mỉm cười, rất thanh thản. Trang đứng dậy, ôm chặt Ly và Mạnh, Ly và Mạnh rất ngạc nhiên khi Trang xúc động đến vậy. Trang bước đến cạnh Khánh :

- Cho em hôn Quân nhé! – Khánh im lặng, Trang thơm nhẹ lên má Khánh, nước mắt Trang lại chảy dài. Trang thì thầm vào tai khánh :

- Em thực hiện lời hứa rồi nhé, và bây giờ, em đi tìm anh để bắt anh nói yêu em đây, bắt anh rước em về đây.

Trang gục ngã trước mộ Quân. Khánh lặng người, cả 3 người hoảng hốt, vội vàng bế Trang đưa đi bệnh viện. Khánh run rẩy trước phòng cấp cứu, Trang đã uống thuốc độc trước mộ Quân. Trang đã chọn con đường “chết” để đi tìm Quân.

- Anh xin em, anh sai rồi, đừng đi Trang ơi, sao em ngốc thế chứ. Em nghe thấy giọng hát này mà em không nhận ra anh sao? Anh không thử thách em nữa đâu. Anh ngu quá, 7 năm cô đơn của anh, sao vẫn chưa khiến anh tin tưởng em cơ chứ. Em mà đi, làm sao, anh sống được đây.

- Uống đi. Anh đừng khóc nữa…..QUÂN!!! – Ly giơ ly café trước mặt Khánh, Khánh run rẩy nhận lấy ly café, anh đau đớn nói khẽ :

- Nhẽ ra, 7 năm trước, anh không nên biến mất như thế. Nhẽ ra, anh phải cùng Trang sang Pháp. Và nếu, anh xuất hiện sau 7 năm Trang về nước, trước mặt Trang, với Quân của ngày xưa, thì cô ấy, đâu có làm điều dại dột thế này!!

- Anh điên 7 năm chưa đủ hay sao? Đừng có tự trách mình như thế. Thật sự, khi nghe Mạnh nói anh chính là Quân, em đã rất ngạc nhiên. Nhưng, em tin chắc, cái Trang không trách anh đâu. Vì anh chỉ muốn tốt cho cái Trang thôi mà.

Im lặng….

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, đặt bàn tay hi vọng lên vai Khánh, à không, Quân mới đúng :

- Cháu đừng lo, cái Trang đã qua cơn nguy kịch, nó mạnh mẽ lắm mà. Nó là ai cơ chứ. Con gái của ông già này đấy!!

Bác sĩ Trần – mỉm cười bước đi, chiếc giường bệnh được kéo ra khỏi phòng cấp cứu và đến phòng điều trị đặc biệt. Ly, Mạnh, và Quân đi theo. Trông Trang trong bộ đồ bệnh nhân, chẳng đẹp tí nào. Cũng may, Trang đã qua cơn nguy hiểm.

2 ngày đầu tiên, phòng bệnh tràn ngập mùi hoa, hoa xếp chống cả lên ghế ở phòng đợi ngoài hành lang của phòng. Giám đốc bị tai nạn, nhân viên từ bé đến lớn, đến thăm. Lại thêm cái mồm ti tỉ duyên của thằng Mạnh oang oáng ở công ty là, vợ tương lai của Giám đốc nằm viện, thêm cả nhân viên của “Khánh” đến thăm, Trang đã hôn mê 2 ngày rồi, chưa tỉnh:

- Tội nghiệp giám đốc thật, có cô vợ tương lai vừa xinh đẹp, giỏi giang, “sắp cưới” rồi lại gặp tai nạn ( Cái vụ sắp cưới trăm phần trăm là từ Mạnh mà ra)

1 nhân viên nữ bước ra khỏi phòng bệnh, thở dài :

- Nghe nói trước đây, giám đốc và vợ chưa cưới trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được với nhau.

- Nghe cứ như trong phim Hàn Quốc ý, nhưng mà cũng tiếc thật, cứ tưởng Giám đốc còn cô đơn, chúng ta sẽ có cơ hội. Haizzz

Đám nhân viên của “Khánh” than thở.

- Em nghe thấy gì không? Người ta ghen tị với em đấy. – Quân vừa nói vừa cất gọn quà của Trang vào 1 chỗ. – Mà khéo có khi, phải đặt thêm 1 cái phòng bệnh nữa, đề đựng quà thăm bệnh của em đấy. Tỉnh dậy mà xem, nhanh lên, em vẫn là người gây ra rắc rối như ngày nào.

7 năm trời, Trang đã nói chuyện 1 mình, với Quân, và bây giờ, Quân đang trả qua cảm giác của cô. Trang từ từ mở mắt, đưa tay lên che mắt 1 cách mệt mỏi :

- Anh vẫn ồn ào như trước nhỉ! – Cứ làm phiền người ốm thế này!

Trang khẽ nói. Trang tỉnh dậy khiến Quân giật mình. Quân sung sướng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, xiết chặt tay Trang :

- E tỉnh dậy rồi, đồ ngốc này!

- E có làm gì đâu mà ngốc.
<<1 ... 345
ADS - NHÀ TÀI TRỢ
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Đọc Truyện Cơn Mưa Ngang Qua Full
Em đã là thiên thần (full)
Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
Đọc Truyện Teen - Cô nhóc đại ca Full
Đọc Truyện Teen - Tôi Không Phải Công Chúa Full
Đọc Truyện Teen - Công Chúa Giả Dạng Thường Dân Full
Đọc Truyện Teen - Ngược Thời Gian Full
Đọc Truyện Teen - Chỉ Có Thể Là Yêu Full
Đọc Truyện Teen - Nhật Ký Hoàng Tử Full
Đọc Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc Full
Xem Thêm...
WapBienHoa.Net - Wap tải game, Wap hack game Avatar, Army, Ngọc Rồng Online, Njnja School, Hiệp Sĩ Online... Miễn phí, Wap đọc thủ thuật game online
Hosting by SextGem.Com
WapBienHoa.Net