XtGem Forum catalog
WapBienHoa.Net - Anh em chú ý, wapbienhoa.com đã die giờ hãy vào WapBienHoa.Net nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Avatar [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt, giải trí
- Mini Game: Chăm sóc nông trại, bầu cua, tiến lên, caro, cờ tướng...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Mobi Army [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Bắn súng căn góc
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
KPAH [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Chiến đấu theo phong cách cổ xưa
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Làng Xì Tin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
+ Hỗ trợ Java và Android
Vườn Hoàng Cung [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
- Mini Game: Nuôi thú, trồng cây, nuôi cá
+ Hỗ trợ Java và Android
iWin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone và Máy Tính
BigOne [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, tiến lên, xì tố, binh, poker, bầu cua...
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone
goPet [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nuôi thú, luyện tập thú chiến đấu Online
+ Hỗ trợ Java và Android
iOnline [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Tiến lên, phỏm, xâm, mậu binh, xì dzách, xì tố, bài cào, tam cúc...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone và iPad và Máy Tính
Home ›› ››

Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương 1

Upload: Mtoi9x.Wap.Sh
Người đăng: Nh0xxviff
iệc ấy cứ để tôi lo. - Lưu vui vẻ - Thôi, bây giờ chị dẫn vợ tôi đi tham quan khu đất nhé.

Người phụ nữ lại nói vài câu với đám dân bản. Ngay tức thì họ tự động tản về nhà mình, nhưng lần này, họ ngồi cả trên bực cửa để quan sát những người khách lạ.

- Những người không chịu chuyển đi, họ ở đâu ? - Lưu hỏi người phụ nữ.

- Đằng kia. - Chị ta chỉ về phía những lùm cây. - Họ vẫn ở trong nhà.

Vĩ dễ dàng nhận ra trong ngôi nhà trong bức ảnh, ngôi nhà thứ chín, nằm sâu trong những tán lá. Những ngôi nhà phía bên ngoài trông đã rệu rã, ảm đạm, nhưng ngôi nhà này thêm vào đó còn nằm ở một vị trí tách biệt đến kỳ dị. Những thân cổ thụ bao bọc quanh nó như một pháo đài đầy cảnh giác, khiến cho căn nhà tối đến độ Vĩ đã cố nheo mắt mà nhìn mãi vẫn chưa thấy cửa ra vào.

- Em đi theo chị ấy nhé, dẫn cả Bảo đi nữa. Vừa hít thở không khí trong lành vừa tham quan khu đất luôn.

- Anh làm gì? - Vĩ hoảng sợ. Cô không hề muốn ở một mình bên người phụ nữ thiểu số này một chút nào.

- Anh vào đàm phán với chủ nhà còn lại xem sao.

- Em đi cùng anh.

- Không cần thiết. Thấy đông người có thể họ ngại. Mà Bảo nó cũng muốn đi chơi, em chiều con một chút.

- Nhưng anh làm sao nói năng với họ nếu như không có chị này. - Vĩ vớt vát.

- Em không thấy bao nhiêu lần anh làm việc với khách Châu Phi mà không cần phiên dịch à. - Lưu cười to - Đi đi em, không khí ở đây dễ chịu lắm.

Bé Bảo cũng có vẻ không muốn vào ngôi nhà. Nó nhảy lò cò một chân và đu lấy tay mẹ.

- Mẹ ơi, đi...

Lưu quay người về phía những lùm cây. Người phụ nữ hất cằm.

- Đi lối này.

Chị ta dẫn hai mẹ con vòng ra phía sau ngôi nhà. Một mùi gì đó hăng hắc đượm lên. Vĩ nhìn thấy hàng lớp, hàng lớp những rễ cây lạ phơi bên những hông nhà. Cô cho rằng cái mùi không dễ chịu này bốc lên từ những thứ đó. Khi Vĩ kéo tay Bảo nhảy qua một đám rễ phơi khô, cô chợt cảm thấy gáy mình nhói lên. Cô dừng bước, và đột ngột quay phắt lại. Có vật gì đó đã lẩn đi sau những bụi cây. Cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô chắc chắn thế.

Người phụ nữ vẫn lùi lũi bước. Họ đi xuống một con dốc ngoằn ngoèo và hẹp đến nỗi ngay cả bé Bảo cũng phải xếp hàng một. Con dốc có vẻ ngắn vì Vĩ đã nhìn thấy một chỗ ngoặt ngay lùm cây trước mặt. Nhưng khi họ xuống tới đó, cô mới thấy rằng con dốc thực ra còn rất dài. Các lối rẽ và cây lá um tùm khiến đi đoạn nào biết đoạn nấy đã đánh lừa thị giác.

- Có mệt không con?

- Không ạ. - Bé Bảo nghe chừng đã thở hổn hển nhưng có vẻ thích thú với những trò mà cậu chưa bao giờ từng trải qua.

Con đường càng ngày càng dốc, và lối đi trơn trượt vì trậh mưa hồi sáng.Bảo ngã oạch một cái. Vĩ vội vàng đỡ thằng bé dậy. Vạt áo sau lưng Bảo nhem nhuốc đầy bùn đất. Cô rút mấy tờ giấy ăn để gột bớt những vết bẩn, nhưng bất chợt, Vĩ lại cảm thấy bên tai phải của mình nhói buốt. Cô biết có kẻ đang theo dõi hai mẹ con cô. Vĩ vờ mải lau vết bẩn và bất thần ngẩng lên. Gã điên ban nãy. Kẻ bệnh hoạn đã đứng sừng sững đầu con dốc và cúi xuống nhìn Vĩ đầy đe doạ. Những cánh hoa đỏ trên đầu gã héo rũ và sẫm lại một màu gờn gợn quái đản.

Người dẫn đường đã biến mất sau chỗ ngoặt và giờ chỉ còn hai mẹ con cô đối diện với gã trong một lối đi hiểm giữa vùng rừng núi hoang vu. Gã chỉ đứng cách họ một quãng chục bước chân và hoàn toàn không nhúc nhích. Nhưng đối với một kẻ tâm thần, Vĩ không thể lường trước được gã đang nghĩ gì trong đầu. Cô vội vã kéo tay Bảo chạy nhúi về phía trước. Lần này thì chính Vĩ bị trượt ngã. Bảo kéo mẹ đứng dậy. Mặc dù sợ hết hồn nhưng cậu bé tỏ ra mình đang là chỗ dựa cho mẹ. Cậu bực tức lấy một viên đá mắc trong bụi cây và ném về phía gã điên như bố cậu đã làm. Viên đá trúng giữa bộ ngực bẩn thiủ của gã. Vĩ sững người. Nhưng gã điên không hề tỏ ra bực tức. Trái lại, gã nhếch mép cười tinh quái như thể tâm trí chưa hề mắc sự điên khùng nào. Vĩ quát to:

- Cút ngay.

Không ngờ thái độ tức giận của Vĩ tỏ ra có hiệu quả. Gã điên quay lưng bỏ đi và biến mất sau một khúc ngoặt. Vĩ không biết nên đi tiếp hay quay lại. Đi tiếp, có thể họ sẽ lạc đường, còn nếu quay lại, biết đâu gã điên chẳng đang chờ họ sau một lùm cây nào đó.

- Đi thôi mẹ.

- Ừ, mình đi tiếp.

Đôi khi, Bảo thường tỏ rõ tư chất quyết đoán di truyền của Lưu, mặc dù cậu bé khá nhút nhát. Khi họ vượt qua đoạn dốc cuối cùng, Vĩ không khỏi kêu lên kinh ngạc. Họ đang đứng trên một khoảnh đất trống bằng phẳng. Thì ra khu đất nằm trên một sườn núi và từ đây, họ có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh hoang vu, hìng vĩ của đại ngàn. Cánh rừng lá trắng nằm xếp lớp ken dày bao lấy dãy núi đá, và những vệt mây hồng còn rớt lại sau cơn mưa đang vắt ngang qua đỉnh núi.

- Đẹp quá mẹ ạ. - Bảo reo lên.

- Ừ đẹp quá, con nhỉ. - Vĩ thấy lòng mình chùng lại sau những chuyện vừa rồi.

Ban nãy, lúc họ còn mắc lại trong con dốc, quang cảnh này đã bị che khuất bởi toàn bộ những thân cây cổ thụ và bụi cây chằng chịt. Vĩ giật mình thấy có vật gì vừa thoáng qua tầm mắt cô. Người phụ nữ ban này đã cởi chiếc khăn bịt đầu mầu đen và xổ tung mái tóc rậm dài che hết cả thân hình. chị ta ngồi trên một mỏm đá sát eo núi, quay lưng về phía họ, thản nhiên và bất động như quên mất vai trò dẫn đường của mình.

- Sao đi lâu thế ? - Chị ta lên tiếng.

- Có ông điên đuổi theo hai mẹ con cháu. - Bé Bảo tỏ vẻ giận dỗi vì người kia đã bỏ rơi hai mẹ con cậu.

Người phụ nữ quay mặt lại, mớ tóc đen tuyền bao lấy khuôn mặt khiến đôi mắt trở nên tăm tối. Chị ta nhìn thẳng vào mặt Vĩ.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Hai sáu.

- Cô có con lớn nhỉ. - Chị ta nhìn chòng chọc vào thằng bé khiến Vĩ theo phản xạ nắm chặt tay con trai.

- Tôi lấy chồng sớm. Trẻ con làng này đi đâu hết rồi hả chị? - Vĩ lảng sang chủ đề khác.

- Làng này không có trẻ con.

- Tại sao ?

- Ở đây đất dữ, chúng tôi không nuôi được. - Chị ta đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Vĩ rùng mình, càng xiết chặt tay bé Bảo. Người phụ nữ tiến lại gần họ và giơ tay ra. Vĩ vội ẩy thằng bé lùi lại một bước. Nhưng chị ta không có ý định chạm vào Bảo.

- Cô đưa tay đây cho tôi.

Vĩ chìa tay ra như một cái máy. Chị ta nắm lấy tay Vĩ. Bàn tay lạnh toát, khô khốc và sần sùi như cây gỗ mục.

- Tại sao cô muốn mua mảnh đât này.

- Vì nó đẹp. - Vĩ hơi rút tay ra, nhưng chị ta đã nắm rất chặt.

- Cô rất đẹp, thằng bé cũng rất đẹp, nhưng trông nó không giống cô.

- Nó giống bố nó.

- Cô sung sướng lắm phải không. - Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt u tối, rồi chị ta bắt đầu vuốt ve lòng bàn tay mịn màng của Vĩ.

Chị ta tẽ thẳng những ngón tay của Vĩ ra, và cúi xuống nhìn.

- Chị làm gì vậy? - Vĩ run giọng.

- Tôi đang xem chỉ tay cho cô.

- Chị nhìn thấy những gì?

- Tôi nhìn thấy có những điều cô đang nói dối tôi. - Chị ta cười bí hiểm, hàm răng đen hơi lộ ra khiến Vĩ gai người.

Đột nhiên, người phụ nữ ngẩng phắt lên, cặp môi thâm sì mím lại.

- Cô phải cẩn thận. Hết sức cẩn thận. - Chị ta vạch những đường kỳ lạ lên lòng bàn tay Vĩ - Tôi đã nhìn thấy những đường này. Tai họa. Đó là tai họa. Nó đang ở rất gần đây thôi, rất gần cô.

Vĩ kinh hoàng nhìn người phụ nữ kỳ lại. Cô lắp bắp.

- Sao chị biết? Làm sao mà tôi tránh được?

- Cô không thể tránh được. Cô phải đối diện với nó. Đó là nghiệp chướng.

- Chị còn nhìn thấy gì
ADS - NHÀ TÀI TRỢ
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Truyện Ma - Lữ quán giết người Full
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần Cuối
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần 1
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần Cuối
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần 1
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần Cuối
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần 1
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương Cuối
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương 1
Truyện Ma - Ma gương
Xem Thêm...
WapBienHoa.Net - Wap tải game, Wap hack game Avatar, Army, Ngọc Rồng Online, Njnja School, Hiệp Sĩ Online... Miễn phí, Wap đọc thủ thuật game online
Hosting by SextGem.Com
WapBienHoa.Net