hị trấn để ăn trưa. Bình và Giang nói đùa rằng trên đường đi, suýt tý nữa Bách đã đưa họ về nhà bằng con đường nhanh nhất là trèo lên nóc tủ. Khi rời khỏi quán cơm, Bách giả đò dỗi và nổ máy xe chạy trước, để mặc hai người đồng nghiệp đi cùng trên chiếc Jeep xanh. Những người kia đã quen với tính khí thất thường của Bách trong suốt thời gian vừa rồi nên từ cửa xe đằng sau thỉnh thoảng họ còn thò tay ra vẫy. Kỳ thực, phải ngồi chung với bất kỳ ai trên suốt chặng đường dài dằng dặc đều khiến Bách cảm thấy ngột ngạt.
Kể từ buổi chiều muộn hôm đóm anh luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Kẻ đó là ai trong số những con người naỳ? Hắn đi lại, nói năng, ăn uống và hít thở bầu không khí chung với tất cả những người khác, nhưng ủ kín trong đầu những ý nghĩ bẩn thỉu. Hắn chưa xuất đầu lộ diện, nhưng anh sẽ tìm ra kẻ đó, mặc dù biết rằng đôi khi tìm một tên tội phạm trong số tám chục triệu dân còn dễ dàng hơn một trong số những kẻ ở ngay sát nách mình.
Những hạt nước to đùng rơi lộp bộp lên mặt kính trước xe và đồng thời tiếng ầm ì xa xa báo hiệu một cơn mưa rào đang ập tới. Bách bật cần gạt. Màu sắc nhợt nhạt của bầu trời trước cơn bão rừng khiến anh thấy người gai lạnh. Bách vơ bừa một chiếc băng cassette trong cốp nhỏ và bật nút play. Tiếng saxophone réo rắt và kề sau quãng dạo là giọng Khánh Ly não nề" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về". Bách thấy ngực trái quặn lên. Anh vội vàng nhấn Stop.
Hầu hết băng cassette để trên xe đều là của Huy. Bách ít khi nghe nhạc, và anh thường chỉ nghenhững lúc Huy nghe. Khi anh và Huy mua chiếc xe này, một chiếc xe Toyota Crown màu trắng sản xuất từ thập niên 80 đã rụng hết cả gương hậu và tay quay kính cửa, Huy nhất định không để cho anh góp tiền. Cậu ta nói rằng xe là của chung nhưng cậu ta sẽ tạm ứng thanh toán trước. Sau đó, Bách đã thề rằng anh sẽ không đụng đến chiếc xe chừng nào Huy chịu cho anh chung " cổ phần". Tất nhiên Huy đã phải nhượng bộ và dùng hết toàn bộ" cổ phần" của Bách để trang điểm lại cho chiếc Vương miện, trong đó có bộ bọc da ghế sau và gối xe cực xịn để phục vụ tật ngủ ngày của Huy.
Nhiều lúc tình cờ chạm mắt vào gương chiếu hậu trong xe, Bách giật mình phanh giúi dụi. Anh hốt hoảng quay đầu lại, nhưng chiếc ghế bọc da nâu vẫn chỉ có bộ gối đồng maù trên đó và xấp tài liệu của Bình để quên ban nãy. Bách lắc mạnh đầu cho xe chạy tiếp, nhưng chỉ được một đoạn, bất cứ khi nào quay sang chiếc gương, Bách lại nhìn thấy Huy ở đằng sau, lúc với đôi mắt nâu ngái ngủ, lúc là mái tóc quăn đang vùi vào gối, và có lần...đôi mắt Huy mở trừng trừng với vết thương toác rộng trên cổ.
Bách nhớ lại, hành động thứ hai sau tiếng gào đến rách cổ của anh là chạy như bay xuống tầng một, khuỵu xuống nến đá hoa lạnh toát và nôn thốc nôn tháo. Sau chừng nửa tiếng hầu như mất hết tri giác, Bách mới quay lên tầng trên, tắt vòi nước đã dềnh ra khắp hành lang và chảy xuống tận chân cầu thang, nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm của bạn và khẽ vuốt đôi mắt đã cứng đờ.
Bách từng tiếp xúc với những thi thể nạn nhân còn kinh khủng hơn nhiều nhưng chưa lần nào khiến anh rùng mình như khi nhìn thấy những tia máu tuôn ra xối xả từ trên cổ Huy. Có lẽ suốt cuộc đời, anh sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình vì điều này. Kẻ sát nhân đã ở trong phòng Huy khi Bách dắt chiếc xe xịt lốp của anh vào trong nhà, và điềm nhiên thoát ra ngoài lúc Bách lên tầng ba để đóng cánh cửa sổ. Hắn đã giết Huy vào lúc nào? Biết đâu khi Bách đứng trước cửa phòng Huy, nghe tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ đĩa hát, bạn anh vẫn cón sống, còn thoải mái xả nước trong buồng tắm và đang nghĩ đến bản báo cáo ngày mai. Ỹ nghĩ đó liên tục quay về và trở đi trở lại khiến Bách đau nhói. Giám định pháp y chỉ kết luận nạn nhân bị giết trong khoảng 0 giờ, nhưng có thể chỉ là một khoảnh khắc của định mệnh, khi làn gió thốc lên đỉnh đầu Bách qua cửa sổ tầng ba, anh đã quay lên, bỏ mặc bạn và kẻ thủ ác đang nấp sẵn sau cánh cửa buồng tắm.
Ngay sau hôm dự xong lễ tang u ám của Huy, Bách lên căn phòng mà thường ngày không bao giờ anh muốn có mặt ở đó.
- Sếp cho em lĩnh vụ này.
- Cậu không thể. - Con người sắt đá lạnh lùng nhìn Bách.
- Tại sao? - Bách nghiến chặt hai hàm răng.
- Cậu chưa đủ tố chất.
Cái tố chất đó là cái chết tiệt gì vậy? Bách muốn gào lên và đập phá căn phòng cũng gọn ghẽ như chủ nhân của nó. Con người có đủ tố chất của ông đã bị giết mất rồi, vì một nhiệm vụ bí mật nào đó mà cậu ta ưu ái được nhận. Nhưng trước vẻ lạnh nhạt cố hữu của người đối diện, Bách hầu như đầu hàng. Anh cố vớt vát một cách yếu ớt.
- Em có thể biết trước khi chết Huy được nhận vụ gì không thưa sếp?
- Nếu cậu có quyết tâm và đủ tố chất, cậu có thể tự tìm hiểu lấy.
Có tiếng chuông điện thoại và ông ta dụi điếu thuốc vừa mới châm để bốc máy trả lời. Bách lùi dần ra ngoài. Anh đóng cửa lại, nhưng nó cứ trượt ra khỏi ổ chốt. Bách cố lấy hết sức bình sinh để dồn toàn bộ cơn giận vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nó rầm lên một tiếng khiến chính Bách cũng phải giật mình. Tức thì cái giọng đều đều quen thuộc vọng ra từ bên trong:
- Cứ để đấy, chốt bị hỏng rồi không đóng được đâu. Để sáng mai tôi gọi thợ khoá.
Và Bách, hết sức tình cờ, đã phát hiện ra một phần của sự việc vào ngay chiều hôm sau. Lúc đó anh đã gần về đến nhà, song chợt nhớ ra một tập tài liệu quan trọng còn bỏ quên trên bàn làm việc. Bách quay xe lại. Hoan bảo vệ vội vàng ra đỡ xe cho Bách, không quên cố tình chạm vào cánh tay trần của anh. Bách mở khoá, lấy tập tài liệu xong khoá cửa phòng lại cẩn thận. Lúc chuẩn bị quay xuống, anh nhìn thấy vẫn còn ánh sáng ở tầng trên. Sau vài phút ngần ngừ, anh bước lên những bậc thang gỗ bằng động tác rất nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Hành lang bên trên vắng tanh, nhưng từ phía căn phòng mà hôm qua anh trót dồn hết cơn cáu giận vào cánh cửa bị hỏng vẫn hắt ra ánh đèn. Bách tiến lại gần và tiếng người nói chuyện từ bên trong khiến anh theo phản xạ đứng nép vào mặt tường. Có tiếng cười khan.
- Anh cho rằng trong phòng có nội gián?
- Tôi khẳng định là như thế. - Giọng quen thuộc vọng ra. Nó không còn vẻ lạnh lùng mà trầm hẳn xuống. - Nhiệm vụ của cậu Huy, không một ai được biết ngoài tôi.
- Ý anh là...
- Có thể do sơ hở của tôi hoặc của cậu Huy mà còn một người thứ ba nữa cũng biết vụ này.
- Anh phỏng đoán con sâu đó là ai?
- Tôi không thể khẳng định. - Giọng nói quen thuộc hạ thấp đến nỗi Bách phải nhích sát tận bản lề cửa, tuy nhiên anh vẫn không thể nghe hết câu - Trong trường hợp...tôi buộc phải nghi ngờ tất cả...
- Anh ở trong tình trạng rối như canh hẹ rồi.
Lần nay Bách nghe rõ tiếng thở dài.
- Vụ trước lẽ ra tôi không nên can thiệp vào. Cứ để bên ấy họ làm. Còn về...vụ án mạng của thiếu tá Đỗ Quang Huy, lần này sẽ chỉ có tôi và "cô ấy" tham gia.
Bách nhớ lại đường đi của mặt trời ban nãy và anh đồ rằng mình đang quay trở lại phía Bắc. Cơn mưa ập xuống nhanh chóng và chiếc cần gạt gần như bất lực. Bách hầu như không nhìn thấy gì. Anh lái xe thật chậm, cố bám vào rìa núi để không bị rơi xuống vực thẳm. Bách bật radio, biết đâu anh sẽ tìm được một dự báo thời tiết về khu vực này. Bách hy vọng đây không phải cơn bão rừng mà chỉ là một cơn mưa rào giữa hè mà thôi. Nhưng radio chỉ ré lên những âm thanh chói tai. Bách văng tục. Vùng đất này hoang vu như thể tận cùng của thế giới. Vì lý do quái quỷ gì mà họ lại kéo nhau l