o tay Linh
-9h rùi còn ăn cái gì nữa
-ăn kem
-sax mày định đầu độc tao hả?thôi emxin chị-Linh giả vờ lạy nhỏ
-hok thì ăn gì
-ăn kẹo
-sax, ăn cái đó có làm căng bao tử hok
-ăn kem
-kẹo
-kem
-ăn mì-Phong từ đâu đi tới đưa hai ổ mì ra trước mặt nhỏ và Linh
-hok thèm, hứ -Linh quay mặt ra vẻ giận (chắc Phong đã làm gì coá lỗi đêy)
-êu, con Linh nó seo thế
-ah uh –Phong gãi đầu -tại anh lỡ mồm gọi Linh là ..là….
-là Gì?-nhỏ tò mò
-là…là…
-anh thử nói lại lần nữa xem?-Linh gằn giọng
-ah’, hok nói đâu-Phong chạy tới gần Linh-đưng giận nữa mừ-Phong kéo áo Linh
-hok
-e hèm Phong nèy -nhỏ cười gian-mì ngon lắm, thưởng cho Phong cái “mi” nè
-Thiệt hả-Phong nói
-áh hok dc, Phong là của tui-Linh chạy đến ôm Phong lại
-sax, bà nì vui thiệt
-keke
Sau đoá thì Phong cùng Linh đi đâu đoá tg hok bik, còn nhỏ thì…tung tăng đi một mình(I’m free).Tuy đi một mình nhưng nhỏ cũng bị chú ý lắm lắm ý
==========================
Sáng hôm sau, nhỏ cùng mọi người tập trung lên xe.Chỗ ngồi được sắp xếp như ngồi trong lớp , lớp nhỏ hăng dễ sợ quậy tưng bừng lun, làm bác tài xế mấy lần suýt lạc tay lái.Chơi hăng là thế nhưng đến trưa đứa nào cũng lăn ra ngủ. Hoàng Thiên lặng nhìn khuôn mặt đáng yêu của nhỏ, trông nhỏ ngủ thật bình yên.”sẽ mãi như thế nhé nhox”
Xếp phòng, 4 người một fòng nhưng nhờ “mua chuộc” được cô giám thị nên fòng nhỏ chỉ 3 người là nhỏ , hana và Linh nhưng đổi lại fòng Hoàng Tử lại 5 người (keke do coá Chris chen zô nữa mừ ^^)
Vì đi xe wa’ mệt nên, mọi người ngủ một lèo đến sáng.
+++++++++++++++
-Kún dậy mauuuuuuuuu-tiếng Linh vọng trên quãng 8
-hok dậy đâu-nhỏ kéo chăn trùm lấy đầu
-mày hok dậy thì Hoàng tử bị kướp mất thì tao mặt kệ ddeeys nhá
-á-nhỏ bật dậy ngay lập tức
-trò nèy hịu nghịm thật –Hana cười =phải áp dụng mưói được
-Linh-Mai khều vai Linh
-dạ-Linhway lui(lễ phép dữ)
-coi kìa-Mai chỉ ra ngoài cửa
-áh, Phong-Linh hét lên rùi chạy ra ngoài ngay lập tức(đơn giản vì Phong đang bị mấy cô bám dữ wa’ mừ)
-Cái Linh đâu rùi chị-nhỏ vừa rót ly nước vừa nói
-ra ngoài tìm chồng rùi, keke
-oạch, thế chị hok đi tìm”ox” àh
-khỏi cần, ai mà thèm
-Chị nói đếy nhá, em bảo ảnh đi tán mấy chỉ
-ê, ê hok dược làm bậy ah nha, Vũ của chị mà bị cướp là chị hok để yên đâu nha
-xí, Vũ của chị, mưói hok thèm mà
-thôi, anh iu của Yuko đang ……-chưa nghe Mai nói hết lời thì nhỏ đã chạy biến
-tụi nhóc vui thiệt, đúng là nhóc con chỉ biết chạy tìm người yêu-Mai cười thầm –còn mình thì sao nhỉ? Cũng đi tìm người iu thui –Mai cười rùi way đi^^ (bà này còn là nhox mà cứ như ngừi nhớn)
=====================
Trong fong Hoàng Thiên
Sau khi ông Lâm vừa cúp máy, Hoàng Thiên ném mạnh cái điện thoại vào tường, rít lên
-Giả tạo! tại sao hả! tại sao ông luôn đối xử bất công như thế! khoẻ àh, mẹ vẫn còn khoẻ! mẹ đã bị ông làm cho như thế còn khoẻ gì chứ?
Hoàng Thiên khuỵ xuống, nước mắt rơi( tự trọng của một đứa con trai hok cho fép Hoàng Thiên khóc )
-Ông đâu biết mẹ mắc bệnh đâu? nếu ông chỉ để tâm đến mình Hoàng Tử tahì sao còn sinh ra tôi làm gì hả?tại sao lại khiến mẹ tôi đau khổ thế chứ.Tôi hận ông……….
Nhỏ luồn chân vào cát rồi hất lên, bỗng nhỏ cảm thấy nhói nhói ở chân thì ra là do vỏ sò.nhỏ nhặt nó lên, “cái vỏ sò đẹp thật”-nhỏ thik thú reo lên rồi lại buồn
-Giá như coá Hoàng tử ở đây haizzzzzzzz…-nhỏ thở dài
-Làm gì ngồi đó mà thở dài thế cô nương-Hoàng Tử từ đâu đén chìa ra cho nhr một chiếc vỏ sò rất đẹp
-đẹp wa’, anh lấy dâu hay vậy
Hoàng Tử hok nói gì chỉ mỉm cười
-Hok fải anh đi tập ah
-Tạp xong rồi, -rồi hoàng Tử ghé sát tai nhỏ thì thầm -nhớ anh lắm ah
-đâu coá, ai mà thèm nhớ anh chứ -nhỏ cãi mặt đỏ phừng
Hoàng tử lại cười”dễ thương thật”
NHỏ một tay cầm dép, một tay cầm vỏ sò đi dọc bờ biển, Hoàng Tử chỉ mỉm cười lẳng lặng đi theo sau .Thế này là đủ, đâu cpoá cần gì nửa nhỉ, hok ai nói gì nhưng cảm thấy rất vui rồi , dù nhỏ đi trước Hoàng Tử đi sau nhưng trong lòng nhỏ hoàng Tử luon sát cánh.
Hoàng Thiên lặng nhìn Hoàng Tử và nhỏ rồi mỉm cười …………..
“sẽ hok dễ đâu fải hok hoàng Tử , nhưng nếu anh làm Giang vui thì ...chúc cả hai hạnh phúc…..”
< với lại Giang rất tốt, nhà cô ấy cũng môn đăng hộ đối đấy……>
Hoàng Thiên nói rồi cúp máy mỉm cười tuy dây là một chuyện chẳng đáng cười
Mới cách đây mấy phút, Hoàng thiên rất hận hận bố, hận Hoàng tử còn bây giờ lại giúp hoàng Tử bên người mà mình yêu, cạu thật hok hỉu nổi mình nữa nhưng khi vui thì điều gì khiếnc on người ta vui
Người ta thường nói “hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc” người ta vẫn thường dùng câu đ để nguỵ biện cho sự đau khổ của mình, đã có ai làm được như thế chứ? Hoàng Thiên cũng vậy, cậu hok bao giờ tin cái câu mà người ta thường nói đó, cậu đã rất đau khổ khi bik nhỏ thik Hoàng Tử, và đau khổ hơn khi tháy nhỏ khóc, và bây giờ cậu đã tin, tin cái câu nói đoá là thật , chẳng fải sao? Hoàng Thiên cảm thấy niềm vui len lỏi trong tim khi thấy nhỏ cười tuy người làm nhỏ cười hok fải là Hoàng Thiên .
Những hình ảnh lúc đầu gặp mặt và những lúc hai đứa đối đầu, nhỏ đã bước vào trái tim khi nào mà Hoàng Thiên chả biết .Hoàng thiên nhắm mắt thì thầm;
“ ……..thế nhé, những kỉ niệm sẽ mãi trong tim Thiên, sẽ hok bao giờ phai dâu , .Khi hok coá Hoàng Tử bên cạnh thì Thiên luôn sẵn bờ vai như một đứa bạn thân Giang nhé.. ..chúc Giang hạnh phúc……….”
Hoàng thiên mỉm cười .nụ cười đầu tiên trong ngày-nu cười lúc hoàng hôn
==========================
Đại ca, chị định thế nào ạ, nhìn con bé đó ngứa mắt quá.
-Hừm, từ từ đi con bé đó phải đánh cho nó một trận
-Tối nay đại hội sẽ ra tay chứ ạ
-uh-đứa con gái được kêu đại ca cười, thật man rợ.Bọn chúng bàn gì gì đoá một lúc thì toả ra về…………..
Đại hội Đêm (chuyến đi này thực sự là chuyến giao lưu giữa các trường danh tiếng )
Mở đầu hội là hiệu trưởng trường nhỏ len nói nói gì đó rồi buổi tiệc bắt đầu, buổi tiệc đứng. Vừa khai mạc thì Hoàng thiên hok thấy nhỏ đâu, cả nhỏ Linh nữa
MỞ đầuchương trính là tiết mục hát của lớp 11A1 bài hát “mưa kí ức”
Nhạc dạo lên, Vũ liền đọc ráp
“Trong cơn mơ a vẫn thấy những tiếng cười vẫn còn nơi đó
và e đã ra đi...để tiếng cười không còn nơi đó
1 mình a gác trống dìu hiu...a đã khóc cho cuộc tình mình
để h đây mỗi ng 1 nơi...2 trái tim thuộc về 2 hướng
2 nơi 2 tâm hồn....2 lối đi và 2 suy nghĩ...2 cuộc sống đã ko còn có nhau
để h đây 1 mính a bơ vơ hiu wạnh trong nỗi đau mình anh”
<<1 ... 1112131415 ... 20>>