Đỉnh núi như một tiên cảnh huyền diệu,nhưng bị bao phủ một bầu không khí thần bí.
Phía sau đỉnh núi này còn một ngọn cao chót vót đột khởi đến tận từng mâỵ Ngọn này vách dựng đứng và cách Bạch Thạch phỏng chừng bảy tám trượng. Đứng trên ngọn núi trông xuống dưới không biết tới đâu là cùng tận.
Trên đỉnh Bạch Thạch bóng người chập chùng có đến năm chục. Xem chừng Tụ Bảo Hội vì pho Thạch Phật chí bão đồn đại trong võ lâm, mà phát động toàn bộ những phần tử tinh nhuệ đến đâỵ
Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ len lén đi lên đến đỉnh núi thì ẩn thân vào trong hốc đá.
Thiếu hội chủ Tụ Bảo Hội là Lục Quân cùng thiếu nữ áo hồn Phương Tử Vi sóng vai mà ngồi trên lưng một phiến đá hình con rồng.
Tụ Bảo Hội chủ đã rời khỏi kiệu, hiện thân ngồi bên hai người này trên một khối đá lồi ra ngoàị Phía sau ba người đứng hàng mấy chục đệ tử, già có trẻ có.
Phía sau liên đài bảo tháp, bảy tám đại hán to lớn đứng đầu cấm thiết chử hoạc câu liêm.
Một lão già áo đen chậm chạp đi tớị Lão dừng chân ở cách bảo tháp chừng năm mươi trượng.
Lục Quân nghiêng đầu nhìn Phương Tử Vi ôn tồn hỏi :
- Vi muội ! Đúng rồi chứ ?
Phương Tử Vi ngây người ra gật đầụ
Lục Quân lớn tiếng ra lệnh :
- Đào xuống đi ! Làm cho thật lẹ ! Những tiếng búa bổ chan chát. Bụi đá bay lên mù mịt ! Từ Văn nghiến răng nói :
- Đại thư ! Phương Tử Vi đã bị ngoại vật kiềm chế bản tính.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi :
- Ngươi nhìn thấy rồi chứ ?
Từ Văn cả quyết đáp :
- Không thể sai được ! Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Bây giờ huynh đệ tính sao ?
Từ Văn đáp :
- Hãy đập chết thằng lỏi họ Lục kia trước ... Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu nói :
- Khoan đã ! Từ Văn hỏi ngay :
- Đại thư còn có cao kiến gì ?
Xem chừng trong vụ này lắm chuyện ngoắt ngoéọ Người ở trong Bạch Thạch Am vừa rồi ra tay phế bỏ công lực của Hà đường chúa, thì bất tất là ai song cũng cùng phe với Phương Tử Vị Hắn đã biểu lộ một bản lãnh kinh người mà sao không xuất hiện để ngăn trở ? Phương Tử Vi đã là truyền nhân của Thần ni thì dĩ nhiên có mối liên quan mật thiết với người trong bóng tối vừa động thủ kia ... Từ Văn ngắt lời :
- Theo ý Đại thư thì sao ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Ta hãy xem tấn kịch này ra sao đã. Màn chót chắc còn lắm chuyện haỵ
Từ Văn ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi :
- Tụ Bảo Hội chủ đã biết rõ mưu đồ của mình có người phát giác, mà mụ vẫn cứ hành động không ngần ngại chi hết, thì tất mụ ỷ vào điều chi đó ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Ta cũng nghĩ thế ! Sự thực đã ra ngoài điều tiên liệu của hai người, lâu lắm vẫn chẳng thấy một người nào xuất hiện ngăn trở.
Một phiến đá tảng vừa móc lên, liền có tiếng người la kinh hãi :
- Thạch Phật ! Tụ Bảo Hội chủ quát :
- Tránh ra ! Tiếng quát chưa dứt mụ đã vọt đến chỗ vừa quật lên. Bảy tám đại hán liền động thân nhất tề lùi lạị
Tụ Bảo Hội chủ chăm chú nhìn thạch huyệt, mụ bật lên tràng cười đắc ý.
Những hạt châu xanh biếc trên đầu mụ long lanh dưới ánh mặt trờị
Bao nhiêu đệ tử Tụ Bảo Hội có mặt tại trường đều ngẩng mặt đợi chờ.
Tụ Bảo Hội chủ cúi xuống, thò tay ra nhắc lấy pho tượng Phật bằng thạch, cao chừng hai thước. Pho tượng này do một tay danh thần được khắc ra, đứng xa trông như người sống.
Từ Văn run lên nói :
- Bọn chúng đã lấy được Thạch Phật rồi ! Thiên Đài Ma Cơ hứ một tiếng rồi nói :
- Ta coi có điều không đúng.
Từ Văn hỏi :
- Không đúng ở chỗ nào ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Ngươi không coi trước ngực pho tượng kia có một lổ thủng bằng nắm tay đấy ư ?
Ta chắc có điều chi khác lạ đâỵ
Từ Văn cất tiếng khen :
- Mục lực của Đại thư thật là tinh xảọ Kiến thức của Đại thư cũng cao hơn người một bực.
Lời ca ngợi này quả là tự nội tâm Từ Văn phát rạ Từ ngày chàng thay đổi tính tình, đây là lần thứ nhất chàng ca ngợi người khác. Trước kia vốn tính lạnh lùng, bất luận ai thế nào chàng cũng không mở miệng.
Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười sung sướng hỏi :
- Huynh đệ ! Có phải ngươi mỉa mai đó chăng ?
Từ Văn thành thực đáp :
- Không phải thế ! Đó là chân tâm của tiểu đệ.
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì thấy Tụ Bảo Hội chủ cầm Thạch Phật ngắm đi ngắm lại, lộ vẻ nghi ngờ quay lại hỏi thiếu nữ áo hồng :
- Phương cô nương ! Thạch Phật sao lại không có ruột ?
Phương Tử Vi vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp :
- Tiểu muội không biết.
Tụ Bảo Hội chủ lại hỏi :
- Lúc cô nương thấy Thạch Phật lần đầu cũng thế này hay sao ?
Phương Tử Vi đáp :
- Đúng thế ! Giữa lúc ấy Tụ Bảo Hội chủ đột nhiên la hoảng. Mụ chỉ còn tay không. Đứng cách mụ ngoài ba trượng là một lão già lưng còng, tay đang cầm pho tượng Phật đó.
Lão già lưng gù xuất hiện lúc nào, và đã đoạt Thạch Phật trong trường hợp nào, chẳng một ai nhìn thấỵ
Từ Văn kinh hãi hỏi :
- Lão gù kia là ai ?
Thiên Đài Ma Cơ giọng nói run run khẽ đáp :
- Coi thân thủ này, thì không khéo lão là ... Nàng chưa nói dứt lời thì Tụ Bảo Hội chủ nét mặt hầm hầm lớn tiếng :
- Diệu Thủ tiên sinh ! Bây giờ ngươi đã biến đổi ăn cắp thành cướp giật rồi ư ?
Lão lưng gù cười khành khạch hỏi lại :
- Quách Vân Hương ! Mụ căn cứ vào đâu mà nhận định lão phu là Diệu Thủ tiên sinh ?
Tụ Bảo Hội chủ xẳng giọng :
- Trên chốn giang hồ chẳng lẽ còn người thứ hai nào, có chân tay trộm cướp này sao ?
Lão lưng gù cưới khẩy nói :
- Dù tôn giá có đoán trúng đi ... nhưng này ! Quách Hội chủ ! Tôn giá thóa mạ lão phu chân tay trộm cướp thì tôn giá đã có gì cao cả hơn ?
Tụ Bảo Hội chủ nói :
- Các hạ giao trả bản Hội chủ vật đó đi là hơn.
- Nếu không trả thì sao ?
- Bản Hội chủ thề rằng sẽ không tha các hạ đâụ
Lão lưng gù cười khẩy đáp :
- Cái đó lão phu không để ý.
Từ Văn nghe nói đối phương là Thần Thâu Diệu Thủ tiên sinh, tiếng tăm chấn động giang hồ, thì lửa giận bốc lên ầm ầm. Chàng không nghi ngờ gì nữạ Người đoạt vòng tay ngọc của chàng tất nhiên là lãọ Cứ coi vụ này cũng đủ chứng minh. Chàng liền nhoài người vọt rạ
Tụ Bảo Hội chủ Quách Vân Hương buột miệng la lên :
- Địa Ngục thư sinh ! Mặt mụ đầy sát khí.
Từ Văn đảo mắtnhìn mụ, rồi tiến về phía Diệu Thủ tiên sinh.
Diệu Thủ tiên sinh đảo mắt nhìn ra hỏi :
- Địa Ngục thư sinh ! Ngươi cũng thích pho Thạch Phật này chăng ?
Từ Văn xẳng giọng đáp :
- Tại hạ không có ý ấy ! Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại :
- Vậy ý ngươi muốn gì ?
Từ Văn trợn mắt lên đáp :
- Các hạ đã biết rồi, sao còn giả vờ hỏi ?
Diệu Thủ tiên sinh đáp :
- Dường như lão phu cùng tôn giá chưa có chuyện gì với nhau kia mà ? ... Từ Văn tức mình đáp :
- Hừ ! Các hạ nói thế thì đúng là hạng trộm gà trộm chó, chỉ đáng là kẻ mạt lưu trên chốn giang hồ.
Diệu Thủ tiên sinh quắc mắt lên nói :
- Địa Ngục thư sinh ! Câm miệng đi ! Ngươi ăn nói với lão phu phải giữ lễ độ một chút.
- Lễ độ ư ? Các hạ có đáng không đã ?
Diệu Thủ tiên sinh vô cùng nghi hoặc, lão chăm chú nhìn Từ