Snack's 1967
WapBienHoa.Net - Anh em chú ý, wapbienhoa.com đã die giờ hãy vào WapBienHoa.Net nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Avatar [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt, giải trí
- Mini Game: Chăm sóc nông trại, bầu cua, tiến lên, caro, cờ tướng...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Mobi Army [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Bắn súng căn góc
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
KPAH [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Chiến đấu theo phong cách cổ xưa
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Làng Xì Tin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
+ Hỗ trợ Java và Android
Vườn Hoàng Cung [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
- Mini Game: Nuôi thú, trồng cây, nuôi cá
+ Hỗ trợ Java và Android
iWin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone và Máy Tính
BigOne [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, tiến lên, xì tố, binh, poker, bầu cua...
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone
goPet [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nuôi thú, luyện tập thú chiến đấu Online
+ Hỗ trợ Java và Android
iOnline [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Tiến lên, phỏm, xâm, mậu binh, xì dzách, xì tố, bài cào, tam cúc...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone và iPad và Máy Tính
Home ›› ››

Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần Cuối

Upload: Mtoi9x.Wap.Sh
Người đăng: Nh0xxviff
ời trông thật đáng yêu, nó nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào. “Chị ơi, chị xinh thật đấy!”

Trước lời khen ngợi, Vũ Nhi không biết nên làm thế nào. Cô dừng lại giây lát rồi nói: “Trương Minh Minh, em cũng rất đáng yêu, chị cũng yêu quý em. Nghe lời chị, mau về nhà đi.”

“Đây là nhà chị, cũng là nhà của em.” Nói xong, Trương Minh Minh không rõ lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền, trong ánh sáng lờ mờ, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng lạ thường. Đứa bé đung đưa sợi dây chuyền, nói với Vũ Nhi, “Chị ơi, em tặng chị sợi dây chuyền.”

Vũ Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé, hỏi: “Vì sao?”

“Vì chị rất xinh, nên chị xứng đáng đeo nó.”

Mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng, cô lắc đầu: “Không, chị không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”

“Chị ơi, thực ra sợi dây chuyền này vốn phải thuộc về chị.” Rồi Trương Minh Minh nhét sợi dây chuyền vào tay Vũ Nhi. Vũ Nhi không muốn nhận, cô ngửa người về phía sau, ngã nhào, cái bàn cũng bị lật đổ xuống đất, gương mặt Trương Minh Minh ngày càng sát lại gần cô, cô kêu lên.

Cuối cùng Vũ Nhi cũng tỉnh dậy.

Cô mở mắt, không thấy đứa trẻ đó nữa, trong phòng tối om, chẳng có ai ngoài cô và Đồng Niên. Sống lưng cô chợt lạnh toát, lắc đầu thật mạnh, cô mới nhận ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

“Một giấc mơ kỳ lạ.”

Vũ Nhi tự nói với mình, chẳng có cậu bé Trương Minh Minh kỳ lạ nào cả, có lẽ chỉ là do mấy dòng chữ trong căn phòng ở tầng một đã để lại ấn tượng sâu sắc trong não bộ, ngày nghĩ đêm mơ mà thôi. Bây giờ là 5h30 phút, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sắp sáng tỏ, giọt mưa vẫn cứ va vào cửa sổ kính. Cô quay đầu lại nhìn Đồng Niên đang say giấc, cô thoáng chút ngưỡng mộ anh.

Bỗng cô thấy tay mình hơi đau. Cô xòe bàn tay phải đang nắm chặt, cô kinh hãi khi cô nhìn thấy một sợi dây chuyền.

Một sợi dây chuyền!

Không nhầm được, trong tay cô đang nắm một sợi dây chuyền, mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Trương Minh Minh đã tặng cho cô sợi dây chuyền này. Giờ đây, sợi dây chuyền này đang nằm trong lòng bàn tay cô. Tim Vũ Nhi đập mạnh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lẽ nào mình thực sự gặp đứa trẻ đó ư? Hay là trong lúc mình không hay biết đã tìm thấy sợi dây chuyền ở một góc nào đó trong ngôi nhà. Nhưng cô thực sự không nhớ được mình đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu, chỉ có giấc mơ ban nãy là cô nhớ rõ mồn một.

Cô nắm sợi dây chuyền trong tay, bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mặc dù vẫn còn mưa, nhưng bầu trời ngày càng sáng tỏ. Nhờ vào ánh sáng bầu trời, cô ngắm nghía sợi dây chuyền, nó không có gì đặc biệt cả, chắc là một sản phẩm mỹ kỷ bình thường, không hề mạ vàng hay bọc vàng. Thứ thực sự khiến cô thích thú chính là mặt của sợi dây chuyền – là một hạt đá quý.

Viên đá quý lấp lánh hiện lên màu mật ong trong suốt, không nhận ra được là loại nào. Vũ Nhi ngắm nghía thật kỹ, trong lòng có một thứ cảm giác đặc biệt, không rõ là vui mừng hay lo lắng. Nhìn sợi dây chuyền mặt đá quý này, tất cả mọi phụ nữ đều ham muốn được đeo nó. Vũ Nhi bước đến trước bàn nữ trang, soi mình trong gương, trông hơi mờ. Sau đó, cô đeo sợi dây chuyền vào cổ.

Vũ Nhi nhìn mình đang đeo sợi dây chuyền. Mặt đá quý trước ngực trông thật rực rỡ. Cô bỗng cảm giác hình như mình trong gương đãbiến thành một người khác, khác hẳn con người cũ của cô. Trước đây, cô chưa bao giờ đeo dây chuyền. Đồng Niên có mua cho cô ít đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cô cũng chưa hề động tới, bởi cô luôn cảm thấy đeo những đồ kim loại trên người có gì đó mất tự nhiên. Nhưng lúc này đây, cô chợt cảm thấy mình hơi thích sợi dây chuyền này. Viên đá trước ngực lạnh băng băng, luồng hơi lạnh thẩm thấu vào trong ngực.

“Em đang làm gì vậy?” đằng sau bỗng vang lên tiếng nói của Đồng Niên làm Vũ Nhi giật mình, cô hơi hoảng, muốn tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, nhưng đã không kịp nữa, “thật kỳ lạ”, cô tự nói với mình như vậy. Đồng Niên đến phía sau cô, vuốt ve đôi vai cô. Anh nhìn hình Vũ Nhi trong gương và phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ Vũ Nhi.



“Trời ơi, đây là gì vậy?” anh vô cùng kinh ngạc, giơ tay ra cầm lấy mặt đá. Sau đó nhìn thật kỹ, Vũ Nhi nhận thấy dường như anh đang run rẩy, miệng còn lẩm bẩm, rồi anh đặt viên ngọc đó lên môi hôn nhẹ. Một lúc sau, Vũ Nhi mới nghe rõ giọng anh, “Em tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu vậy?”

Vũ Nhi không biết nên trả lời ra sao, cô biết Đồng Niên sẽ không tin vào giấc mơ đó của cô, nhưng cô vẫn kể lại nguyên vẹn giấc mơ đó cho Đồng Niên nghe. Sau khi nghe xong, Đồng Niên ngẩn người hồi lâu. Vũ Nhi chủ động nói: “Đồng Niên, em biết anh sẽ không tin đâu.”

Đồng Niên lắc đầu: “Anh không biết”, rồi anh ngẩng đầu, nói: “Em có biết sợi dây chuyền em đang đeo là của ai không?”

“Anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này sao?” Vũ Nhi hỏi.

“Đương nhiên rồi, bởi vì đây là sợi dây chuyền của mẹ anh.” Đồng Niên chậm rãi nói.

“Anh có thể khẳng định được không?”

Đồng Niên gật đầu, nói: “Từ khi anh bắt đầu ghi nhớ được, anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền và mặt đá này, nó luôn treo trên cổ mẹ anh, đến khi mẹ anh mất tích, sợi dây chuyền này cũng mất tích theo.”

“Và giờ đây em lại có được nó, thật là một kỳ tích. Có lẽ, khi mẹ anh mất tích đã không đeo nó, mà để lại trong ngôi nhà này.” Vũ Nhi vừa nói vừa vuốt ve ngọc đá, tay cảm giác lành lạnh, rất kỳ lạ. Những Vũ Nhi lại tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ.

“Em làm gì vậy?”

“Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh, không phải của em, trả lại cho anh.” Vũ Nhi đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Đồng Niên.

“Không, bây giờ sợi dây chuyền này thuộc về em. Sợi dây chuyền này là của cụ nội anh để lại, ngoài ngôi nhà này, có lẽ sợi dây chuyền này là di sản duy nhất cụ để lại cho người đời sau. Sợi dây chuyền này là để cho những người phụ nữ được gả vào nhà họ Đồng đeo, ông nội anh tặng nó cho bà nội anh, bố anh tặng nó cho mẹ anh, giờ đây, anh tặng nó cho em. “Nói xong, Đồng Niên đeo lại sợi dây chuyền lên cổ Vũ Nhi.

“Đồng Niên, cảm ơn anh! Nhưng không biết em có đủ tư cách xứng đáng đeo nó hay không.” Vũ Nhi bỗng hơi căng thẳng.

“Đương nhiên là em đủ tư cách, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em xứng đáng đeo nó!” Câu nói của Đồng Niên mang đầy ý vị sâu xa.

“Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em?”

“Đúng thế, chính giây phút đó, số phận đã nói cho anh biết - em sẽ đeo sợi dây chuyền này. Hãy tin anh, sợi dây chuyền này chỉ thuộc về em!”

Lúc này đây, Vũ Nhi mới cảm thấy hạnh phúc, cô mỉm cười, nâng mặt đá lên và nhìn Đồng Niên.

Đồng Niên nhìn mặt đá nói: “Em biết nó tên là gì không?”

“Mau nói cho em biết đi!”

Đồng Niên nhìn trong giây lát, sau đó thốt ra hai tiếng - “Mắt Mèo.”

“Mắt Mèo?”

“Đúng vậy, đây chính là ngọc đá mắt mèo được nhắc đến trong truyền thuyết.” Nói xong, anh lấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo ra, bật đèn pin, chiếu thẳng vào mặt đá mắt mèo. Dưới ánh đèn, mặt đá mắt mèo lập tức phát ra một luồng ánh sáng phản quang sáng trong và mảnh, lúc này, trông nó giống như một con mắt mèo thật, ánh sáng thần bí đó giống như từ đồng tử mắt mèo vừa dài vừa nhỏ.

“Đẹp quá!” Vũ Nhi thốt lên. Đồng Niên tắt đèn pin, ngọc đá mắt mèo lại trở về màu sắc ban đầu. Vũ Nhi hơi kích động, “Em thật không ngờ ngọc đá mắt mèo vô giá lại được đeo trước ngực mình.”

“Cũng chẳng đến độ vô giá, nhưng quả thực loại mắt mèo vàng lục này rất hiếm. Vũ Nhi, em hãy đeo nó cẩn thận nhé!”

ADS - NHÀ TÀI TRỢ
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Truyện Ma - Lữ quán giết người Full
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần Cuối
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần 1
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần Cuối
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần 1
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần Cuối
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần 1
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương Cuối
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương 1
Truyện Ma - Ma gương
Xem Thêm...
WapBienHoa.Net - Wap tải game, Wap hack game Avatar, Army, Ngọc Rồng Online, Njnja School, Hiệp Sĩ Online... Miễn phí, Wap đọc thủ thuật game online
Hosting by SextGem.Com
WapBienHoa.Net