Cũng may rằng Vĩ đã không dẫn bé Bảo đi theo. Cậu nhóc mà nhúng vào trò chơi này thì đến chiều cũng không lôi cổ về được, rồi cô sẽ phải nghĩ ra đủ mọi cách năn nỉ và doạ dẫm để thuyết phục nó về. Thốt nhiên Vĩ nghe thấy một âm thanh loạt xoạt ngay đằng sau lưng cô. Có một vật đang chuyển động ở mặt kia bức tường và no vô tình hay cố ý quệt vào lá cây.
- Ai đấy?
- ...
- Ai?
- ...
Vĩ nín thở. Không gian yên tĩnh đến độ cô có thể nghe rõ hơi thở và mạch đập của chính mình. Tiếng cưa gỗ và khoan đục không còn văng vẳng như lúc nãy. Những người thợ đã đồng loạt nghỉ để ăn cơm trưa. Tiếng loạt xoạt lặp lại, nhưng lần này nó ở phía trước Vĩ. Nghĩa là nó đang di chuyển và sắp rẽ sang hành lang bên này.
- Ai đấy? Có cần tôi giúp gì không?
- ...
Vĩ kinh hãi lùi lại. Cô bước thật nhanh. Các lối rẽ hiện ra tua tủa. Cô rẽ phải, rồi rẽ trái, theo bản năng. Cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân chạy. Nó luôn ở xung quanh cô, lúc bên phải, khi bên trái, trước mặt, đằng sau. Rõ ràng, nó đang đuổi theo cô. Vĩ dừng lại, gan bàn chân của cô gai lên. Cô đã bị mất phương hướng hoàn toàn trong cái ma trận này và kẻ kia sẵn sàng xuất hiện từ một lối rẽ để chắn đường cô. Vĩ nửa muốn chạy trốn nửa muốn truy đuổi xem hắn ta là ai. Bất thình lình, cảm giác lạnh gáy quen thuộc lại dội lên. Vĩ quay lại. cuối hành lang, một thân hình bất động. Màu đỏ tương phản với màu xanh nhức nhối. Gã điên, kẻ luôn theo sát cô kể từ lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này, hắn đang nhìn cô chòng chọc bằng ánh mắt ngây dại. Chùm hoa đỏ phủ đầy mái tóc đen dính bết. Vĩ bỏ chạy, và không cần ngoái lại cô cũng biết rằng gã đang đuổi theo mình.
Vĩ sung sướng nhìn thấy một lối rẽ phía trước mặt. Cô liên tục rẽ vào các hành lang, nhưng đường dích dắc của ma trận đã phát huy tác dụng của nó: Gã điên và chùm hoa đỏ ối lù lù đứng trước mặt Vĩ. Gã chỉ còn cách cô chừng năm bước chân và chắc hẳn lúc trước cô không hề để ý trong tay gã đang cầm một con dau rựa rất to, loại dao đi rừng của người dân bản. Vĩ hoảng hồn quay trở lại. Sau vài hành lang ngắn nữa, cô nhìn thấy một lối rẽ. Nhưng lần này, có điều gì đó thật kỳ lạ. Các bức tường không thẳng hàng như bình thường, có đoạn chúng lượn khum khum, có đoạn lại ngắn tun ngủn. Vĩ tìm thấy hai bức tường xanh chụm vào nhau thành một góc nhọn sâu hun hút. Cô chạy thẳng vào đó và nhanh chóng nhận ra rằng mình đang rơi vào một ngõ cụt.
Vĩ cắn chặt môi. Cô nhìn hai vạch sóng trên điện thoại và bấm số của Lưu với một hy vọng mong manh. Có tiếng tút dài.
- Em đang ở đâu? - giọng Lưu có vẻ sốt ruột.
- Anh... - Vĩ run rẩy. - Em bị lạc.
- Ở đâu?
Cô sững sờ. Máy đã tự động ngắt và âm vực đều đều của tổng đài cất lên báo rằng thuê bao đã bị mất sóng. Cô bấm số của Sương, đều không gọi được. Vĩ thu mình vào trong góc. Cô không dám rời khỏi nơi nấp. Ai đoán được kẻ loạn trí luôn theo dõi cô từng bước sẽ làm gì với những ý nghĩ điên rồ. Thời gian trở nên dài vô cùng tận, Cô chỉ còn ý niệm duy nhất là cầu mong gã sẽ nản chí mà bỏ đi. Trong lúc hoang mang cùng cực ấy, cô nghe thấy một âm thanh vô cùng dễ chịu. Nó có vẻ như tiếng nhạc. Không, đúng hơn là tiếng sáo, đích thị là tiếng sáo. Điệu nhạc lúc xa, lúc gần đầy ma mị. Nó mang hơi thở trong trẻo của thiên nhiên, pha trộn những âm thanh huyền bí, hoang sơ của núi cao rừng thẳm.
Tiếng sáo quyến rũ đến nỗi Vĩ quên khuấy mất tình trạng nguy hiểm của mình và định đứng lên để tìm xem nó phát ra từ đâu. Nó không xa đây lắm, hẳn nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng Vĩ cũng không nghe rõ đầy đủ các nốt của giai điệu. Nó như bị chặn đứng lại bởi những bức tường cây bí ẩn. Nhưng hình như chỉ có một bài thôi, vì các giai điệu cứ lặp đi lặp lại, và khi Vĩ nghe đến lần thứ ba thì cô gần như đã thuộc lòng.
- Vĩ ơi....
- ....
- Mẹ ơi...
- ....
- Chị Vĩ ơi...
- ....
Những tiếng gọi bắt đầu dồn dập. Trời ơi. Lưu. Bảo. Vĩ đứng phắt dậy và chuẩn bị chạy ra khỏi cái hành lang có hình thù kỳ dị.
- Em ở đây.
- Ở đâu? - Giọng Lưu rất to, có vẻ như đang rất gần cô. - Em cứ đứng yên đấy, đừng đi lại. Anh sẽ tìm thấy em.
- Em đang ở trong một góc rất nhọn.
- Chỗ nào?
- Em không biết. Phía trước thì rộng...
Một cái bóng nhỏ thó bất thần lao về phía Vĩ.
- Mẹ ơi. Con tìm thấy mẹ rồi. - Nó hét lên.
- Bảo.
Vĩ ôm chặt lấy con trai. Thằng bé bắt đầu liến thoắng.
- Con tìm thấy mẹ trước nhé. Mẹ bị lạc hả? Lầntrước mẹ tìm thấy con, lần này con lại tìm thấy mẹ.
- Ừ nhỉ.
Vĩ cũng cười theo, cô thấy mí mắt hơi mờ đi. Bất cứ lúc nào cảm thấy nỗi bất hạnh gần kề, cô lại nhìn thấy bóng dáng thân thương của thằng bé. Thế mà trong vài khoảnh khắc, cô đã từng ghét nó, với đầy đủ nỗi giận hờn. Cái bóng khổng lồ của Lưu xuất hiện phía đầu bức tường xanh. Anh lắc đầu.
- Hai mẹ con là chúa quấy rối, đi đâu cũng không yên. Làm cả trang trại nháo nhác lên.
- Con tìm thấy mẹ trước. - Thằng bé nói giọng hãnh diện, vẻ đang chờ đợi một lời khen.
- Đúng rồi, con trai phải thay ba chăm sóc mẹ chứ. - Lưu khoanh tay trước ngực vẻ hài lòng.
- Mẹ đi theo con. - Bảo kéo tay mẹ vẻ dẫn đường.
- Làm sao mà mọi người tìm được vào đây? - Vĩ nhìn thấy Sương đang đi dọc theo một bức tường. - Anh thuộc đường?
- Không, thuộc làm sao được. Em chả nói là ma trận còn gì. Cứ chia nhau đi tìm bừa thôi.
- Không ai thuộc đường ở cái ma trận này sao?
- Không, không ai thuộc cả.
- Nó có rộng không?
- Rộng hay không phụ thuộc vào cảm giác của những người đã sa vào đây. Nếu thuộc đường, sẽ cảm thấy nó rất nhỏ bé, còn nếu lạc trong này, đây rõ ràng là một ma trận khổng lồ.
- Đúng thế. -Vĩ gật đầu.
- Em có thích không?
- Con thích lắm. - Bảo hấp tấp ngắt lời ba nó.
Vĩ đã đoán đúng, kể từ bây giờ, sẽ khó mà dứt thằng bé ra khỏi ma trận. Cô lo lắng.
- Con hãy hứa với mẹ là con chỉ vào đây những lúc đi cùng bố hoặc mẹ. Rất dễ lạc. Mọi người sẽ không thể tìm thấy con.
- Con chẳng tìm thấy mẹ rồi còn gì.
- Mẹ cậu nói đúng rồi, cậu lắm lý luận quá. -Sương công kênh thằng bé lên cổ.
Bảo có vẻ quý mến chú Sương, cũng có thể vì lần nào gặp Bảo hắn ta cũng tống cho cậu đầy đồ chơi và quà bánh.
- Món quà này dành riêng cho em. Nó mang dấu ấn của em. - Lưu khoát tay.
- Dấu ấn?
- Để sau hẵng hay. Bây giờ có nói em cũng chưa nhìn thấy được.
- Anh lúc nào cũng làm em tò mò.
- Em còn làm anh tò mò hơn nhiều ấy chứ. - Câu bông đùa của Lưu kèm theo một ánh mắt khó hiểu.
- Mà anh có nghe thấy tiếng sáo không? Ai thổi hay quá.
- Ở đâu? Anh không nghe thấy gì cả.
- Đấy. Anh im nào. Rất rõ.
- Không, anh đâu có nghe thấy gì.
- Có mà, em nhại lại theo giai điệu nhé.
- Thôi, sáo thì có gì mà hấp dẫn.
Lưu nhấc bổng Vĩ lên và quay tròn. Cô cảm thấy chóng mặt. Màu xanh loang loáng trước mắt cô, và trong đó, cả màu đỏ ối. Ánh mắt gã điên vẫn đuổi theo cô từ một góc khuất nào đó.
Chương 5: Người đàn bà trong căn nhà cổ dòng họ Quách
Khi họ quay về khu nhà sàn, tất cả tốp thợ đã nghỉ trưa. Họ ngồi tập trung cả ở dưới gầm sàn để ăn cơm. Ráy và một số phụ nữ khác đang tất tả phục vụ bữa trưa cho họ. Vĩ vòng ra mé cạnh nhà để rửa mặt. Toàn bộ hệ thống nước được lắp đặt mới hoàn toàn và Lưu đã cho thiết kế mộ