ốn con gái ta thật sự tỏa sáng._ Ông nhắc lại
- Thật sao ba_Nó mừng rỡ_ Con, con không ngờ là ba……
- Ba quá tuyệt vời chứ gì??_Ông vui vẻ nói tiếp câu của nó_Ta sẽ thuê người đến dạy con hát, giọng con khá tốt, ta nghĩ sẽ ổn
- Dạ, con cảm ơn ba nhìu_Nó cười tít cả mắt vì sung sướng
- Nhưng vẫn có điều kiện_ Ông dứt lời, nụ cười của nó lẳng lơ trên khuôn miệng. Đáng lẽ nó phải biết ba nó không bao giờ hào phóng như thế
- Là gì hả ba???_Nó trề môi kiểu cách
- Việc học, ta muốn con từ giờ phải học hành cho đàng hoàng lên
- Vânggg_Nó buông 1 tiếng thở dài
6p.m:
Nó đứng trước cửa phòng bệnh, đang mông lung suy nghĩ thì cảnh cửa khẽ mở, vị bác sĩ bước ra ngoài. Nó nhào tới ôm cánh tay ổng, hỏi lia lịa:
- Bác sĩ, bạn con sao rồi. Ổn chưa ạ? Có nặng lắm không? Bây giờ đã tỉnh chưa? Có bị chấn thương ở đâu không??
Vị bác sĩ toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, từ từ gỡ cánh tay nó ra
- Ờ, bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nên chảy máu khá nhiều, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Sáng mai có lẽ sẽ tỉnh lại
- Dạ, cảm ơn bác sĩ_Nó cúi đầu 1 cách thành kính nhất có thể ( hiếm hoi đấy) rồi tất tả chạy vào trong, hất cánh tay ổng ra phũ phàng t
Chap 16:
Nó khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng, lại gần giường bệnh và ngồi xuống cái ghế cạnh đấy. Nó nhìn hắn rồi lấy tay gạt những sợi tóc còn vấn trên gương mặt. Bất chợt hắn tóm chặt bàn tay nó, miệng thì thào:
- My, My ơi.
Đồng tử mắt khẽ rung động, sao mà nó thấy ngẹn đắng thế này. Cảm giác khó chịu, tức tức thế nào í. Bất chợt có tiếng cửa mở. Nó vội vàng rụt tay lại
- Thì ra là cậu hả?_Nó ngước khuôn mặt lên, hỏi Đông
Tên này không trả lời chỉ lôi đồ đạc từ trong cái túi hắn ta mang tới. Nó cảm thấy không khí có vẻ không thoải mái lắm liền đứng dậy, cười:
- Tôi ra ngoài có việc, cậu ở lại chăm sóc hắn ta nha
- Tôi sẽ không nói với ba mẹ Duy về chuyện này
Nó ngạc nhiên, Khựng lại
- Tại sao??
- Đơn giản vì tôi không muốn gặp rắc rối với họ, hiểu chưa?? Tôi cũng không trách chị đâu, vì chuyện này 1 phần lỗi cũng là do tôi đã chọc chị trước nên chị mới bỏ chạy
- Vậy sao? Cảm ơn cậu_Nó cúi gằm mặt xuống_ Nhưng giờ tôi có việc phải đi thật. Gặp lại sau
Nó bỏ chạy ra ngoài, gương mặt thay đổi nhanh chóng, giọng lạnh tanh, gọi điên cho Lyn Hạ:
- Em cho người tìm cho ra thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe, chị sẽ tới ngay
- Vâng, em đã tìm ra rồi nhưng có điều gì đó rất lạ. Chị ra liền đi
………………………………………………………..
- Rốt cuộc là mày có nói ko hả??_Nó đạp tên thanh niên ngã xuống đất. Gã là người điều khiển con Civic lần trước. Theo như nó quan sát, đáng lẽ nếu lúc ấy phanh vẫn còn kịp, tại sao hắn không làm mà càng ngày tốc độ càng nhanh
- Hừ tại sao tôi phải nói_Gã quay mặt lại, lấy tay chùi nhẹ vết máu bên khóe miệng
- Ai là người đứng sau vụ này??
- Tôi đã nói là do tôi làm, ko có ai cả_Hắn nhếch mép, cười hềnh hệch. Nó thừa biết cách làm cho tên đó phải nói ra nhưng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?
- Được thôi, có muốn rút lại lời cũng không kịp đâu. Tự làm tự chịu_ Nó quét ánh mắt lạnh khắp người hắn, tên đó bỗng sợ sệt bởi vì bây giờ nó đã là ác quỷ rồi.
…………………………………………………………..
- Chị ơi, em nói là em không biết thật mà_Tên đó thảng thốt nhìn nó, nó tạm tin. Đã ở trong tình cảnh này mà dám chối được sao
Nhấc gương mặt thấm máu của hắn, giọng trong vút như pha lê của nó câtlên, lành lạnh nhưng nhẹ nhàng đủ để đe dọa:
- Mày không biết thật sao?
- Chỉ có người đưa tiền và nhờ thôi, em
thật sự không biết đó là ai??_ Tên đó gật đầu lia lịa. Nó lờ đi, kêu đàn em vứt hắn qua 1 bên. Để tên đó đối diện với gậy gộc của nó là đủ rồi
- Tao nghĩ là không chết được đâu, cứ đê hắn nằm đó. Tất cả giải tán_Nó lớn tiếng chống tay chỉ định
Tại nhà:
- Thưa cô chủ, ông chủ đã thuê người dạy nhạc cho cô chủ rồi, chừng 15 phút nữa sẽ tới, phiền cô chủ chuẩn bị nhanh lên.
- Con biết rồi mà._Nó quẳng đôi giày qua 1 bên, bỏ vô phòng tắm rửa
15 phút sau:
“ Bíp”, tiếng chuông diện tử báo. Nó chắc mẩm là người dạy nhạc đã đến. Chắc là đã có tuổi và có nhiều kinh nghiệm lắm
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một chàng thanh niên đứng trước cửa phòng. Chao ôi, sao mà đẹp trai thế. Làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp. Nó nhìn chăm chú không thể rời, cũng quên mất lời chào với thầy dạy, ừm thầy hơi già đúng không, phải gọi là anh thầy mới đúng.
- Hèm hèm_Anh ta khẽ hắng giọng. Nó sực tỉnh, cười đon đả ( thấy zai nó mới thế = =):
- Chào anh thầy
- Anh thầy sao? Lần đầu có người gọi tôi vậy đấy, thú vị nhỉ_Anh ta khẽ đưa tay lên miệng và cười. Ôi, lúm đồng tiền có duyên làm sao. Nó thầm cảm ơn ba vì đã thuê 1 anh chàng đẹp trai này tới dạy, iu ba nhiều.
- Xin tự giớ thiệu, tôi là Alex Trần. Sinh viên ưu tú học viện âm nhạc. Tôi có hợp đồng dạy cô chủ với ông chủ
- A vâng_Tuyệt quá, nó thầm hò reo trong lòng. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, quá chuẩn ( chị ơi, chị nhìn lại chị giùm em đi)
Mấy phút đầu không khí có vẻ thoải mái nhưng rồi…………..
Đầu tiên phải học lấy hơi với cách đứng chứ. Ôi trời sai rồi, làm lại. Thẳng người lên, mở miệng ra nào. Hát cho đúng vào, sai hết rồi này. Hít thật sâu vào, rồi thở ra nhẹ nhàng thôi.
Buổi đầu trôi qua thật vất vả, mới đầu tưởng hiền lắm. Ai dè anh ta cò nghiêm hơn cả bác Ny, nó kiệt sưc, chân lại mỏi nhừ vì đứng hoài mà có cho ngồi đâu. Đến lúc ra về thì anh ta làm như mình hiền lắm, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Một tuần học ba buổi, thứ năm tôi lại đến đó. Ôn lại những thứ vừa học đi
Nó chỉ mong anh ta biến đi ngay cho rồi, đồ thú tính, mặt thì dễ xương, đáng yêu vậy đó ( nó tả như tả chó mèo vậy) thế mà lại dữ như cọp đực. Đồ đáng ghét
Chap 17:
Ôi, nó quên mất phải đến bệnh viện thăm hắn. Vội vã mặc thêm chiếc áo khoác, nó tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.
Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra như mưa tuôn thác đổ t. Nó bước vô, vẫy tay với tên Đông:
- Xin lỗi vì giờ tôi mới tới được
- Hừm_ Tên đó hắng giọng nhưng không nói gì cả, hình như đang ôm laptop làm gì đấy, nó cũng chẳng thèm quan tâm, lại bên cạnh chỗ hắn. Ừm, thực ra nó cũng chẳng biết làm gì cả, hắn chưa tỉnh lại, còn tên thú tính chẳng thèm quan tâm
Nó chẳng biết làm gì cả, mà cũng mệt quá thế là nó thiếp đi từ lúc nào không biết
Sáng:
Nó gượng mình dậy, bỗng ngạc nhiên kinh khủng.
- Tại sao mình lại nằm trên giường bệnh vậy trời_ Nó quay qua quay lại, thật không hiểu là mình nằm trên giường bệnh từ khi nào? Mà cũng chẳng thấy hắn đâu cả.
Đang loay hoay với mấy câu hỏi trong đầu thì cửa khẽ mỡ, hắn bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Nó suýt cười thành tiếng, bộ đồ này quả là không hợp với hắn gì cả. Đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, hắn nói:
- Tôi thấy chị nằm queo quắt như con tôm nên mới đưa lên giường đấy, cháo nè
- À, ừm, cảm ơn cậu_ Nó đón lấy hộp cháo, mặt nóng ran, tim đập loạn xạ.
- Gì mà mặt chị đỏ lên thế, không lẽ bị sốt sao_ Hắn dí sát khuôn mặt vào mặt nó, quả là mĩ nam, nhìn càng gần càng đẹp. Nó còn đỏ mặt hơn, cảm thấy rất khó th