Oa thơm quá. Nhanh chóng chạy lại bàn, thấy đầy ắp đồ ăn, mắt nó sáng rực rỡ như đèn Vincom.
- Ăn từ tốn thôi, nhìn bà chị kìa_Tên Đông chống cằm nhìn chằm chằm vào nó
- Ệ ôi ( Kệ tôi)_Nó nói với 1 cái miệng ngập đồ ăn, hai má phùng lên
Đông chỉ lắc đầu ngao ngán
- Đúng là con heo, tên nào vơ phải chị rước về làm vợ, thằng đó bất hạnh lắm
Nó cố nuốt trôi mọi thứ xuống cổ họng. Chỉa cái nĩa về phía tên đó, hăm dọa
- Ok, mai sau tôi sẽ lấy cậu làm chồng luôn, khỏi cần thằng nào rước, cậu sẽ biết thế nào là lễ độ
- Cái gì? Có chết tôi cũng không lấy chị. Con gái gì mà vừa hậu đậu vừa hung dữ. Eo ôi, thảm họa
Mặc cho hai người đấu khẩu, hắn ăn xong phần của mình thì bỏ về phòng, không nói cũng chẳng rằng. Nó nhìn theo dáng hắn, mặc cho tên Đông đang càm ràm cái gì rồi tự nhiên tim đập nhanh hơn, mặt ửng đỏ, nóng ran.
“ Chóc” một trái cherry bay trúng dầu nó
- Làm gì nhìn người ta ghê vậy hả, có tình ý à?_Đông trêu chọc nó, miệng cười hà hà. Nó luống cuống, mặt còn đỏ hơn vì ngượng
- Hồi nào, cái gì chứ, ai thèm mà để ý hắn. Khùng, lo mà ăn cho xong đi, nói nhảm gì vậy
- Haha, còn ngượng nữa kìa. Công nhận bà chị thú vị thiệt đó. Thôi, đừng mơ mộng nữa. Người ta đã có bạn gái rồi, để í làm gì
Nó khựng lại, lôi từ trong túi váy ra 1 tấm ảnh đưa trước mặt Đông( nó chưa kịp tắm, có đồ âu mà thay)
- Phải người này không?
- Ơ, sao chị lại có tấm hình này. Duy cất giữ nó cẩn thận lắm đó_ Hắn tính giựt lại nó đã rụt tay về
- Tôi muốn nghe cậu kể lại chuyện của hai người này
- Hừm, tại sao tôi phải kể chị nghe chứ
- Kể đi rồi tôi sẽ trả lại tấm hình này. Ok_Nó nháy mắt
- Được thôi. Cách đây 2 năm………….
Tại phòng nó:
Hờ. Nó thả người xuống giường. Còn vẩn vơ nghĩ lại chuyện Đông vừa kể hồi nãy
- Kể đi rồi tôi sẽ trả lại tấm hình này. Ok
- Được rồi. Cách đây hai năm. Duy được bố mẹ cho đi du học bên Mĩ. Tính cách tên này lầm lì ít nói nên không có bạn bè gì cả.Trong lớp có 1 cô bạn cũng là dân du học, dễ thương lắm, hiền lành, yếu đuối nên hay bị bạn bè bắt nạt. Cô bạn ngồi bên cạnh Duy và 2 người nhanh chóng trở thành bạn thân. Duy luôn bảo vệ cô nàng mọi lúc mọi nơi. Dần dà hai người có tình cảm với nhau. Hè nào cũng về Việt Nam, tại căn nhà này Duy đã chuẩn bị cho cô nàng 1 căn phòng bày trí theo kiểu cô ấy thích. Hình như là căn phòng bà cị đang ở tạm đấy. Cô ấy hát hay lắm, lúc nào cũng có 1 cây guitar bên mình, rảnh rỗi là lại đàn hát cho Duy nghe. Nhưng rồi Duy cũng biết cô ấy bị hen bẩm sinh. Căn bệnh trở nên nặng nề và cô ấy phải ra nước ngoài chữa trị. Hai tháng gần đây mất liên lạc và không biết cô ấy đang ở đâu cả. Duy đành trở về Việt Nam và cho người tìm kiếm khắp nơi. Trong lòng hắn chỉ có hình bóng cô gái đó thôi
- Ưm_Nó ngẫm nghĩ 1 hồi_Sao cậu biết rõ vậy hả??
- Xời, còn phải hỏi tôi và hắn là bạn thân mà. Với lại lúc đó tôi cũng đi du học cùng luôn. À, quên mất, tấm hình đâu, chị hứa sẽ trả mà_Hắn xòe 5 ngón tay ra
- Ồ, Đông này. Tấm hình này khó khăn lắm tôi mới lấy được đấy. Thế nên_Nó co giò chạy 1 mạch về phòng, không quên để lại 1 câu nói_Mơ à, tôi không trả lại đâu
Nó úp mặt xuống gối. Trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp quá. Tại sao mình lại phải buồn cơ chứ, làm sao mình thích hắn được. Trong đầu muôn vàn ý nghĩ phủ nhận nó thích hắn.Nằm nãy giờ nó bắt đầu để ý tới cái tủ đựng quần áo ở góc phòng. Tò mò nó lại gần. Tần ngần đứng 1 hồi lâu.
- Mình chưa tắm mà không có đồ để thay thì chỉ có nước mượn tạm thôi nhưng nếu mình mặc đồ của cô ta thì hắn có giận không nhỉ. Mà kệ đí. Mươn thôi mà, có lấy luôn đâu mà sợ
Nó mở toang cánh cửa tủ ra. Ôi mẹ ơi, toàn váy là váy. Đối với nó đây là thảm họa vì nó ghét mặc váy khinh khủng. Nó lục tung mà chẳng kiếm được cái quần jeans hay ít nhất là 1 cái áo
thun nào. Lực bất tòng tâm đành phải mặc váy vậy
30 phút sau:
Nó bước ra từ cửa nhà tắm. Mặc 1 chiếc váy sọc caro trắng đen, dài đến đầu gối, ôm lấy vòng eo thon, tôn lên dáng nó.Nó khó chịu kinh khủng. Chuông điện thoại vang từng hồi. Nó bắt máy:
- Chị Jan, có chuyện rồi
- Sao hả,
- Chị đến ngay địa bàn của mình đi, chuyện gay go lắm
- Ừ, chị tới ngay đây
Nó dập máy và nhanh chóng chạy đí
Tại địa bàn của nó:
- Chị Jan_Lyn Hạ chạy tới chỗ nó nhanh chóng
- Chuyện gì hả?
- Nguyệt Nga, cô ta đòi gặp chị ngay lập tức. Cô ta vừa hẹn gặp xong thì em gọi chị luôn. Chắc ả đó sắp tới rồi
Lyn Hạ vừ dứt lời, Nguyệt Nga đã cất giọng:
- Chào người quen
- Chị muốn gặp tôi có chuyện gì?
Chap 13 :
- Tao muốn thách đấu với mày_ Nguyệt Nga vòng tay trước ngực, nghếch mặt lên khiêu khích
- Thách đấu? Vớ vẩn, tại sao tôi phải đồng ý_Nó chau mày lại, tỏ rõ sự nghi ngờ
- Tao không nghĩ một đứa như mày lại có thể chiếm được tình cảm của Nhật Thiên. Chuyện hồi trưa tao không thể bỏ qua cho mày được_Cô ta lớn giọng quát
Nó cười khẩy:
- Tưởng là cái gì, thì ra là vì trai hả? Thật nực cười, tôi không chấp nhận lời thách đấu_Nó dứt lời rồi quay lưng bỏ đi thì cô ta nói với theo
- Ra là mày sợ tao nên mới không dám chứ gì? Jan Hằng mà bất tài vậy sao?
Khỏi nói ai cũng biết, Nguyệt Nga chạm trúng dây thần kinh tự ái của nó rồi
- Chị muốn thách đấu cái gì_ Một dấu thập đỏ to đùng ngay giữa trán nó, Nguyệt Nga cười nhẹ, con mồi đã mắc bẫy rồi
- Sắptới nhà trường có tổ chức cuộc thi tài năng. Tao sẽ gặp mày ở đấy. Được chứ
Nó còn đang ngập ngừng thì Lyn Hạ chạy đến:
- Chị, cô ta đã thách đấu như thế chắc hẳn phải có âm mưu gì, không đồng ý được đâu
Nghe Lyn Hạ nói có phần đứng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kênh kiệu của Nguyệt Nga thì nó đã bị sự khiêu khích dẫn dắt:
- Được, tôi đồng ý
- Haha, tốt lắm. Hẹn gặp mày vào ngày đấy, nhớ chuẩn bị cho tốt nha_ Nguyệt Nga cười lớn rồi quay đi mang theo âm mưu của ả
- Chị, chị mắc bẫy của cô ta rồi_ Lyn Hạ lay vai nó
- Sao, mắc bẫy gì chứ, đây là cuộc thi toàn trường mà
- Cô ta là MC của trường nên được rất nhiều thầy cô ưu ái, lại có khả năng múa đẹp nên năm nào cũng đoạt giải. Em nghĩ chị không bì được đâu, với cả chị có bao giờ thăm gia cuộc thi tài năng đâu
Nó nóng mặt, lớn tiếng:
- Không có việc gì mà Jan Hằng không làm được. Em đợi đến lúc đó đi, chị không để cô ta hơn đâu
Nói dứt câu nó lao lên xe phóng nhanh như một mũi tên kiêu hãnh xé tan màn đêm
Trước cửa nhà hắn:
Nó vừa mới mở cửa thì đã có một hình nhân đứng đó chờ sẵn rồi:
- Chị đi đâu mà giờ mới về?
- Tôi đi đâu chẳng được, phải chuyện cậu không?
- Nhưng chị đang ở nhà tôi. Cái tính không tôn trọng kỷ luật của chị sẽ phá vỡ nề nếp, quy tắc của nhà tôi_ Hắn nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Ôi dào, đừng cứng ngắc thế. Cậu nên sống thoải mái hơn chứ_Nó vỗ vai hắn rồi bước vô nhà.
Nằm phịch xuống giường, nó bắt đầu lo lắng, Công nhận là nó chẳng có tài lẻ gì cả, lại còn phải đứng trước bao nhiêu người biểu diễn. Nó lôi điện thoại ra gọi cho Ngân gấp:
- Alo_Giọng nói ngái ngủ vọng ra từ đầu đây bên kia
- Con heo nay, mới 9h mà đã ngủ rồi, mày dậy coi tao có chuyện cần nói……..Bô lô…….Ba la………