1 Nhảm nhí. Vớ vẩn. Và, điên!
AT – Tôi là một gã mà theo nhận xét (khách quan) của nhiều người là không mấy đẹp trai. Tôi học không giỏi. Tôi không biết chơi đàn guitar. Không biết làm thơ. Không có xe tay gas (chú thích thêm là hằng ngày tôi phải đến giảng đường bằng hai tuyến xe buýt, khá chật chội và thường xuyên trễ giờ).
À quên, con bạn thân của tôi có lần nói nửa đùa nửa thật là tôi không được men cho lắm (hôm nói câu đấy nó cũng hơi say nên chẳng biết điều đó có đúng không). Nhưng tôi vẫn được con gái yêu và mê. Chẳng hiểu nổi!
Tôi không yêu họ.
Một trong số những cô gái bị tôi từ chối phao tin tôi đồng tính khắp trường. Đời ác thật!
Tin đồn ác ý đó ám ảnh tôi đến nỗi suốt một thời gian dài tôi nghĩ mình là gay. Mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn như thể tôi là quái vật ngoài hành tinh. Tôi chán nản và có lúc nghĩ mình cần một vốc thuốc ngủ hay một thứ chất độc nào đó có khả năng gây chết người.
Mấy thằng trọ cùng phòng ban đầu không rủ tôi tắm chung như trước nữa, sau thì chuyển đi luôn.
Tôi hoàn toàn cô độc.
Tôi tìm đến rượu. Uống nhiều mà chẳng có cảm giác mấy. Cứ say. Rồi nằm bẹp. Cũng chẳng có ai can ngăn “Đừng uống nữa, sẽ say đấy!” dù tôi đã chuẩn bị sẵn câu đáp trả “Rượu là thứ uống vào để say mà”.
Tôi cúp học thường xuyên. Ở nhà nốc rượu hoặc là xem mấy bộ phim chán ngắt từ chiếc tivi cũ mèm mua lại ở quầy bán đồ điện tử thanh lý. Buồn nữa thì lên Internet chọn một cái nickname nghe có vẻ cà chớn nhất, vung vài câu chửi thề dâm tục rồi out. Có lúc muốn ào ra đường cao tốc đua vài vòng cho sướng. Lại có lúc muốn vào một cái hẻm dơ dáy nào đó xin mấy thằng xì ke một tép heroin hít thử cho biết mùi. Nhưng rồi chả biết “thỏ đế” thế nào lại nằm chèo queo ở nhà, bật vi tính vào mấy trang web đen, coi mấy tập phim cấp 3 rên rỉ. Xong rồi chạy thẳng vào buồng tắm, chẳng thèm đóng cửa, tôi làm cái việc mà 99,99% thằng đàn ông trên thế giới này đều làm. Tôi làm điều đó buồn bã như thể đang làm thỏa mãn những ham muốn của ai đó chứ không phải của chính mình.
Khi chán đời, người ta thường có xu hướng vô độ và mất kiểm soát. Tôi là một trường hợp không ngoại lệ. Tôi sống với toàn những ý nghĩ nhảm nhí, làm toàn những việc vớ vẩn và ngu ngốc. Có khi lang thang ra đường như một thằng rồ, chả cần biết mình đang đi đâu, cứ đi, mỏi chân thì bắt một chiếc xe buýt mà chẳng thèm nhìn mã số. Lên xe rồi thì ngủ mê mệt cho đến khi nào người ta đuổi xuống thì bắt một tuyến xe khác, ngủ tiếp hoặc là nghe giọng của mấy người phát thanh viên trong chiếc radio trên xe (nghe hay và ấm không chịu được) nói ra rả về mấy địa điểm đang bị kẹt xe trên địa bàn thành phố. Cũng có khi tôi được nghe mấy bài nhạc sến xa xưa khi bác tài xế chán nản chuyển kênh liên tục. Cái chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì nghe nhiều đến phát nhàm.
Và cả cái chương trình tư vấn gì gì đó trên FM vào giữa trưa, chỉ thấy toàn những câu chuyện chỉ nghe thoáng qua thôi đã buồn đến ngợp người. “Cô ơi, cháu mới 18… (mếu máo). Anh ấy hơn cháu 2 tuổi… Chúng cháu mới… một lần (run run và sụt sịt). Giờ cháu… dính bầu (nấc lên). Mà anh ấy thì bảo cháu phải bỏ đứa bé đi nếu không anh ấy sẽ không yêu cháu nữa! Cháu không biết tính sao. Chắc cháu chết mất. Mong cô tư vấn giúp… Chào cháu, cô rất chia sẻ với cháu… Cháu hãy bình tâm và suy nghĩ cho tận tường… Chúc cháu sớm vượt qua. Cô chờ tin vui từ cháu!”.
Khoảng thời gian điên điên này của tôi kéo dài khá lâu cho đến khi N đến…
… N đến, mang cho tôi một lô báo toàn hình người mẫu khỏa thân (chẳng biết làm thế quái nào mà nàng kiếm được nhiều thế), tôi giở vài trang, nhìn đăm đăm, cố giấu sự ham muốn đang trào lên tận kẽ tóc. Rồi N bảo nàng hiểu tôi (ừ, thì chơi với nhau từ nhỏ chả lẽ lại không hiểu. Ngay cả chuyện dậy thì muộn của mình, tôi cũng kể cho nàng cơ mà).
Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt trào ra, chảy lòng vòng.
Cuối buổi hôm đó, trước khi về N bảo: Yêu đi!
2. Yêu nháp
Tôi nghe lời N. Thử yêu một ai đó! Và ai đó là con bé ngố nhất lớp nhưng được cái rất xinh. Tôi bắt đầu chiến dịch “bánh mì và hoa hồng” để chinh phục nàng và cũng để chứng minh một điều tôi không phải là gay. Buổi sáng tôi đến giảng đường thật sớm, đặt một ổ bánh mì vào ngăn bàn của nàng. Buổi trưa tôi trốn ra trước, chạy như điên ra bãi giữ xe, cắm vào giỏ xe nàng một bông hoa hồng.
Cứ thế sau hơn một tháng, tôi tiêu tốn khá nhiều tiền cho một tình yêu mà mãi sau này tôi mới nhận ra là vớ vẩn quá thể. Đến ngày thứ 31 thì nàng bắt được hành vi lén lút của tôi. Nàng gào um lên: “Điên hả? Phiền quá đi!”.
Tôi từ bỏ ý định yêu một ai đó.
3. “Cậu có thể làm chuyện đó với tớ được không?”
N lại đến khi tôi nằm bẹp dí trong toilet, chân quặp vào bồn cầu, người nồng nặc mùi rượu. Lần này N mang cho tôi cuốn Đường còn dài, còn dài… của một cô tác giả trẻ mà N rất hâm mộ. Rồi N say sưa kể về câu chuyện kia. Nàng kể kỹ đến nỗi tôi nghĩ có lẽ mình chả cần phải đọc nữa. Nàng còn nhấn mạnh cái câu mà nàng thích nhất trong cuốn truyện trước khi ra về “…kiến thức tình dục an toàn không đủ lận lưng, đến năm mười mấy tuổi vẫn tin em bé được một con cò mang tới”, rồi nàng bồi thêm: “Nghe đau nhỉ? Mỉa mai nữa! Bọn con gái thật ngu ngốc!”. Chả biết khi nói câu đó. N có suy nghĩ về giới tính của mình?!
Hôm đó, sau khi N về, tôi bỏ thời gian ra “nhai” cuốn sách của nàng tặng. Lơ đễnh vài trang đầu. Và bắt đầu chăm chú hơn khi tôi tìm thấy mình trong một góc nhỏ của câu chuyện mà cái cô tác giả trẻ ấy kể. Cuối cuốn truyện, N ghi nguệch ngoạc mấy từ (chữ gì mà xấu phát kinh cả người, có mấy từ mà cũng không nắn nót được): “Mạnh mẽ lên được không?”. Tự dưng lúc đó tôi thấy mình hạnh phúc đến ứa nước mắt.
Bao lâu sau N lại ghé, tôi cũng chẳng rõ khoảng cách thời gian giữa hai lần ghé đó của N là bao nhiêu. Vì tôi chả bận tâm mấy đến việc calendar nhảy ô như thế nào. Lần này tôi nói cảm ơn. N cười như say: “Suông thế thôi à?”. Tôi nhổ bãi nước bọt đắng ngắt lẫn vị bia, quay sang nàng: “Chứ muốn gì? Tớ sẽ tặng cậu”.
N đáp hồn nhiên, giọng nàng rất tỉnh: “Cậu làm chuyện đó với tớ được không?”. Nói dứt lời, N lần mở từng cúc áo. Hơi thở sốt nóng của nàng“ập” vào môi tôi. Đột nhiên tôi không có tí ham muốn nào, chỉ thấy cổ họng trào lên những cảm xúc chát đắng và đau lòng.
Ngay lúc đó tôi nghĩ… có thể nào… mình là gay thật!
“Cậu mất trí rồi!”, tôi hét lên với nàng.
N dừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt nàng nhòe nhoẹt nước. Nàng chậm rãi cài lại từng cúc áo, mắt nàng nhìn tôi lành lạnh, nhàn nhạt. “Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ!”, N gào lên như thế với tôi, chân thành và nông nổi. Rồi nàng nhào ra ngoài, sập cửa đánh rầm. Tôi ngồi trong gác trọ, một mình, chẳng ai biết tôi khóc….
4. Sống thử
N gọi cho tôi, lúc giữa đêm: “Đón tớ được không?”.
“Đứng yên đó, tớ sẽ tới”.
Vậy rồi tôi đến. Đúng chỗ nàng chỉ dẫn. Nàng đứng trước cửa một nhà nghỉ cũ kỹ và nhỏ thó nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo và sâu hun hút.
“Tớ vừa làm chuyện đó. Hơi mệt và… đau. Phiền cậu nhé!”.
Tôi chở N về căn hộ trên tầng 5 một chung cư bẩn thỉu, xuống cấp và không thang máy. Tôi buồn đến nỗi chả muốn nói gì. Suốt quãng đường về N ôm tôi rất chặt, vậy mà tôi vẫn cứ cảm thấy vòng tay của nàng mong manh.
“Cậu muốn vào không?”, N hỏi khi đứng trước sân chung cư. “Không. Tớ về luôn đây”.
“Cậu cũng không hỏi tớ đã làm chuyện đó với ai à?”,