ịa Ngục thư sinh nói :
- Cái đó là chuyện khác. Bây giờ tại hạ mong rằng tôn giá giao nàng cho tại hạ.
Thiên Đài Ma Cơ từ từ đứng lên rồi hỏi :
- Nếu ta không chịu thì sao ?
Địa Ngục thư sinh mắt lộ sát khí xẳng giọng :
- Nếu tôn giá không chịu, thì tại hạ phải giết tôn giá.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi :
- Liệu ngươi có làm được không ?
Địa Ngục thư sinh nói bằng một giọng cương quyết :
- Tôn giá hãy thử coi ! Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại :
- Ngươi giết được ta rồi thì dĩ nhiên thiếu nữ áo hồng cũng không toàn mạng. Vậy ngươi được cái gì ?
Địa Ngục thư sinh trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Thiên Đài Ma Cơ ! Tôn giá thật là độc ác, nhưng Địa Ngục thư sinh này cũng chẳng phải là người lương thiện đâụ Tôn giá đừng quên rằng giữa tại hạ va thiếu nữ áo hồng trên thực tế chưa có mối liên quan gì. Vậy tại hạ giết tôn giá hay tôn giá hạ sát nàng cũng là một vụ buôn bán không đến nỗi lỗ vốn. Vậy tôn giá hãy tính kỹ đị
Thiên Đài Ma Cơ có biến đổi sắc mặt nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã khôi phục lại nụ cười mê hồn nói :
- Hiền đệ chưa chắc đã hạ sát nỗi ta, mà ta muốn giết thiếu nữ áo hồng thì thiệt dễ như trở bàn taỵ Vậy hiền đệ cũng nên tính toán cho kỹ để sau này khỏi hối hận.
Địa Ngục thư sinh cười gằn đáp :
- Tại hạ trước nay vẫn không ưa để người uy hiếp.
Thiên Đài Ma Cơ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói :
- Còn ta không bao giờ chịu đi buôn lỗ vốn cả.
Địa Ngục thư sinh hỏi :
- Vậy bây giờ chúng ta động thủ hay sao ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Ta đã nói là không muốn xẩy chuyện xung đột với hiền đệ, và ta kiên quyết giữ nguyên tắc đó.
Địa Ngục thư sinh dằn từng tiếng :
- Tại hạ e rằng tôn giá không thể tự chủ để nói sao làm vậy được đâụ
Giữa lúc ấy, bất thình lình có hai bóng người vọt tớị
- Huỵch huỵch hai tiếng ! Cả hai người cùng ngã lăn rạ
Thiên Đài Ma Cơ la hoảng :
- Thôi hỏng mất rồi ! Đoạn nàng tung mình vọt đi như baỵ
Địa Ngục thư sinh sửng sốt. Chàng đảo mắt nhìn hai người nằm lăn dưới đất xem là ai, thì thấy hai thiếu nữ mặc võ phục, ngũ quan ứa máu và đã chết rồị Chàng không còn thì giờ để suy nghĩ, hấp tấp rượt theo Thiên Đài Ma Cơ.
Địa Ngục thư sinh chạy xuyên qua rừng rậm luôn một mạch chừng được mấy dặm.
Chàng nhìn ra tận ngoài rừng thì bốn bề quạnh quẽ không một bóng ngườị
Giữa lúc chàng đang nghi hoặc, bất thình lình có thanh âm trầm trầm lọt vào taị
- Thong thả đã.
Địa Ngục thư sinh liền dừng chân. Chàng nghe rõ thanh âm gọi mình là tiếng Thiên Đài Ma Cơ. Nàng ẩn mình sau một gốc cây lớn, đang đưa tay ra vẫy chàng.
Địa Ngục thư sinh hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Thiên Đài Ma Cơ vẫn giữ giọng trầm trầm :
- Đừng có lớn tiếng. Ngươi lại đây mà coi ! Địa Ngục thư sinh chạy tới :
Thiên Đài Ma Cơ đưa tay ra toan nắm lấy Địa Ngục thư sinh. Chàng ngắt lên:
- Đừng đụng vào mình tại hạ.
Thiên Đài Ma Cơ ngạc nhiên, nàng rút tay về ra chiều bẽn lẽn hỏi :
- Ngươi đừng khinh người thái quá ! Ngươi đã coi ngoài rừng, vậy có thấy gì không?
Địa Ngục thư sinh cũng tựa vào một gốc cây rậm rạp gần chỗ Thiên Đài Ma Cơ.
Chàng nhìn qua kẽ lá ra ngoài thì chỉ thấy một vùng cỏ rậm.
Gần ven rừng có mấy chục bóng người lố nhố. Trong đó hai gã áo trắng cắp một thiếu nữ áo hồng. Màu hồng và màu trắng phân biệt rõ rệt đập ngay vào mắt chàng.
Địa Ngục thư sinh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngaỵ Hai gã áo trắng chính là hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi cung bị chàng đánh và chạy trốn lúc nãỵ
Trước mặt hai gã áo trắng là một lão già mặc bạch bàọ
Mấy chục người áo đen quây lại thành hình bán nguyệt để vây bọn bạch bào và lão già.
Bao nhiêu người áo đen, vạt áo đằng trước đều thêu bằng chỉ trắng một con chim ưng rất lớn đang xoè cánh. Một lão già áo đen đang đứng đối diện với lão già mặc bào trắng.
Thiên Đài Ma Cơ hạ thật thấp giọng nói :
- Những người áo đen đó là thuộc hạ bang Thần Ưng, còn lão bạch bào là Bạch Sát Thần Trịnh Côn, làm vệ đội thống lãnh tại Ngũ Lôi cung. Lão là một tay cao thủ vào bậc nhất nổi tiếng võ lâm hiện naỵ
Địa Ngục thư sinh lạnh lùng nói :
- Tại hạ biết rồị Tôn giá kêu tại hạ đứng lại là có ý gì ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Trước là để xem vụ nhiệt náo này, sau là để chờ cơ hội ra taỵ
Địa Ngục thư sinh nói :
- Nhưng tại hạ không nhẫn nại được.
Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời :
- Lại còn nhiều tay cao thủ ẩn nấp trong bóng tốị Họ cũng đều vì Thạch Phật mà đến. Hiền đệ muốn giết người thì cứ giết cho bằng thích, còn muốn cứu thiếu nữ áo hồng thì e rằng khó lắm.
Địa Ngục thư sinh buông thõng :
- Chưa chắc.
- Ngươi đừng tự tin thái quá.
Bây giờ Địa Ngục thư sinh mới trấn định tinh thần, phân tích tình trạng trước mặt, chàng cho rằng Thiên Đài Ma Cơ đã kiềm chế thiếu nữ áo hồng, rồi trao lại cho bọn thủ hạ trông coị Đoạn nàng đến đàm phán với mình để đưa ra điều kiện. Còn hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi cung, sau khi gặp Bạch Sát Thần Trịnh Côn, bèn cùng nhau quay trở lạị Mục đích của chúng có thể là kiếm chàng để báo thù cho hai tên sứ giả đã bị chàng đánh chết. Rồi ngẩu nhiên chúng gặp hai tên thủ hạ của Thiên Đài Ma Cơ và thiếu nữ áo hồng. Chúng liền phóng chưởng đánh chết hai thiếu nữ kia để cướp lấy thiếu nữ áo hồng. Cứ coi tình trạng hai thiếu nữ bị thảm tử, thì đúng là chúng đã bị chết về Ngũ Lôi chưởng ... Địa Ngục thư sinh còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Vệ đội thống lãnh Bạch Sát Thần Trịnh Côn lớn tiếng nói:
- Hồng đường chúa ! Đừng làm tổn thương đến tình cảm giữa hai bên.
Lão già áo đen được kêu bằng Hồng đường chúa cười đáp :
- Trịnh thống lãnh ! Đây là địa hạt của tệ bang ... Bạch Sát Thần Trịnh Côn ngắt lời :
- Nhưng tại hạ đã tìm ra được 'ngườí.
Hồng đường chúa cãi lại ! - Trong quản hạt của tệ bang, chẳng thể để người ngoài xâm phạm vàọ
Bạch Sát Thần Trịnh Côn hỏi :
- Theo ý Hồng đường chúa thì phải thế nào ?
- Bây giờ các hạ để thiếu nữ đólại, bản nhân sẽ kính cẩn tiễn hành các hạ quay về.
Trịnh Côn xẵng giọng :
- Liệu Hồng đường chúa có làm được thế chăng ?
- Các hạ muốn nhìn thấy sự thực ư ?
Trịnh Côn cười đáp :
- Chẳng phải là bản nhân coi thường các hạ đâu, nhưng các hạ không chịu nổi một đòn của bản nhân.
Hồng đường chúa tức giận quát lên :
- Họ Trịnh kia ! Ngươi đừng dỡ thói dưới mắt không người ra nữa ! - Bản nhân nói thực đó.
- Hảy coi chưởng đâỵ
Hồng đường chúa vừa nói vừa phóng chưởng đánh vào Bạch Sát Thần Trịnh Côn.
- Bình ! Một tiếng nổ rùng rợn. Bạch Sát Thần Trịnh Côn lùi lại một bước dàị Hắn chịu tiếp một đòn chứ không phản kích. Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Hồng đường chúa ! Đường chúa muốn bắt buộc bản nhân phải giết người chăng ?
- Đừng có ngông cuồng ! Hồng đường chúa vừa quát vừa phóng chưởng lần thứ haị
Bạch Sát Thần Trịnh Côn vung chưởng lên phản kích đánh 'rầm' một tiếng như sấm sét. Tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn.
Hồng đường chúa loạng choạng người đi mấy bước, ngũ quan ứa máu tươi, rồi ngã lăn rạ
<<1 ...
678910 ...
20>>