XtGem Forum catalog
WapBienHoa.Net - Anh em chú ý, wapbienhoa.com đã die giờ hãy vào WapBienHoa.Net nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Avatar [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt, giải trí
- Mini Game: Chăm sóc nông trại, bầu cua, tiến lên, caro, cờ tướng...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Mobi Army [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Bắn súng căn góc
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
KPAH [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Chiến đấu theo phong cách cổ xưa
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Làng Xì Tin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
+ Hỗ trợ Java và Android
Vườn Hoàng Cung [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
- Mini Game: Nuôi thú, trồng cây, nuôi cá
+ Hỗ trợ Java và Android
iWin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone và Máy Tính
BigOne [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, tiến lên, xì tố, binh, poker, bầu cua...
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone
goPet [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nuôi thú, luyện tập thú chiến đấu Online
+ Hỗ trợ Java và Android
iOnline [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Tiến lên, phỏm, xâm, mậu binh, xì dzách, xì tố, bài cào, tam cúc...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone và iPad và Máy Tính
Home ›› ››

Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương 1

Upload: Mtoi9x.Wap.Sh
Người đăng: Nh0xxviff
. Cô ta có điểm gì đó không ổn. Không ổn thế nào? Anh hỏi Sương thế. Em không biết. Cô ấy...làm em sợ." Rồi Lưu cười ha hả" Em thấy chưa. Thằng Sương bôn ba bên trời Tây cả chục năm trời chưa biết sợ thứ gì, phụ nữ lại càng không. Thế mà em lại làm nó sợ". Lúc đó Vĩ đang gối đầu trên tay Lưu. Họ nằm lười biếng trong một sáng chủ nhật nhàn rỗi hiếm hoi. Câu nói đùa vô tình của Lưu làm Vĩ co người lại. Cô vờ chui đầu vào chăn để tránh đối diện với Lưu. Tim cô thắt lại.

- Mẹ ơi, hình người cụt đầu.

Vĩ giật mình. Hình người cụt đầu đang ở phía trước. Hôm nay nó hiện hình một khối đen sẫm trên nền trời trong xanh. Vĩ nhanh chóng ngoặt vô lăng vào lối rẽ. Bất kể thời tiết có sáng sủa nhường nào, con đường mòn này vẫn luôn tối tăm. Nó luồn giữa cánh rừng đầy thân cây cổ thụ xù xì. Bảo hớn hở vì sắp đến nơi. Cậu bé hình dung ra cái trang trại tuyệt vời như cổ tích mà ba cậu kể vào những bữa ăn tối hiếm hoi có mặt ở nhà. Bảo ngâm nga:

- Rồng rắn lên mây. Có cây núc nắc...

Vĩ nghe lao xao bên tai những tiếng cười khanh khách, những bước chân nện thình thịch xuống mặt sàn xi măng, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt Vĩ. Cô cảm tháy căng thẳng.

- Con ngừng ngay cái bài ấy lại.

Bảo nín bặt, mở to đôi mắt ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Vĩ. Mẹ nó chưa bao giờ phản ứng với nó bất cứ điều gì. Bảo cụt hứng ngồi nép vào cửa xe. Vĩ phanh kít lại. Trán cô rịn mồ hôi và bàn tay cũng để lại một vệt ướt trên vô lăng. Vĩ lùa vào chiếc xắc to tướng, cô vội vã lục tìm những chiếc lọ giông giống nhau. Trong túi xách của Vĩ luôn lộn xộn đủ thứ mỹ phẩm, các loại chìa khoá, vitamin, điện thoại, giấy bút... Trống ngực cô đập liên hồi. Có thể cô đã để quên. Vĩ ngoác hẳn miệng túira để tìm. Nó đây rồi, cái lọ màu vàng cam. Nó bị mắc lại trong một nếp vải lót dưới đáy túi. Cô run rẩy quờ lấy chai nước.

- Mẹ uống thuốc gì thế? - Bảo tò mò nhìn mẹ.

- Con có thôi ngay đi không. Con có biết rằng hôm nay con rất mất trật tự...

Bảo gần như suýt khóc. Nó tì mặt vào kính xe, hai tay khoanh lên gờ cửa sổ.

- Con càng ngày càng hư. - Những âm thanh vẫn lùng bùng bên tai Vĩ. Cô tựa người ra sau và nhắm chặt mắt lại.

Vĩ thấy thời gian như ắng lại, rồi xoáy tròn thành một vòi rồng khổng lồ. Chân tay cô đẫm mồ hôi. Khi cô mở mắt ra, Bảo vẫn khoanh tay bên cửa sổ. Hơi thở của Vĩ đã điều hoà trở lại. Cô hốt hoảng:

- Mẹ xin lỗi. Quay lại đây với mẹ nào.

Bảo vẫn dán mắt ra ngoài như thể cánh rừng tẻ nhạt kia thú vị lắm. Vĩ nắm lấy cổ tay gầy gò của Bảo kéo lại, nhưng nó đã bám chặt lấy cửa sổ khiến Vĩ không cách nào xây lại được.

- Mẹ xin lỗi. Ban nãy mẹ đau đầu quá. Mẹ yêu con nhất trên đời. - Vĩ thở dài, giọng nói như đã có nước mắt.

Bảo không bám lấy cái sửa cổ được lâu. Nó bao giờ cũng mềm lòng trước mẹ. Bảo quay lại dụi đầu vào ngực mẹ, nhưng một chút hiếu thắng của trẻ con khiến nó hỏi lại cái câu mà mẹ nó ban nãy đã mắng nó.

- Ban nãy mẹ uống thuốc gì thế?

- Vitamin ấy mà. Con uống vitamin thì mẹ cũng uống vitamin. - Vĩ dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm như tơ.

Bảo đã vui vẻ trở lại. Vĩ cũng vậy. Cô nhấn ga và liếc nhìn đồng hồ. Chắc chỉ mười năm phút nữa là đến nơi. Cũng may là đường sá rất tốt. Bé Bảo đã bắt đầu nghỉ hè và hai mẹ con có thể lên trang trại thường xuyên. Con đường đất hôm nay khô ráo và chỉ hơi ẩm thấp kiểu đất rừng. Xe chạy bon bon. Vĩ thấy tinh thần vô cùng phấn chấn và sảng khoái. Cô vặn kính cửa xuống để buồng phổi đã quá quen với những khói bụi công nghiệp của thành phố được hít thở bầu không khí trong lành. Hơi lạnh núi rừng làm Vĩ dễ chịu.

Bé Bảo lừa lúc Vĩ không để ý đã thó một thỏi sôcôla trong cốp và nhai ngon lành, vừa ăn vừa liếc nhìn mẹ. Đột nhiên bản nhạc vui nhộn trên radio rú lên những tiếng xẹt xẹt kiểu bị người nào đó vặn lệch sóng rồi đột ngột tắt ngấm. Giọng hát của Justin Timberlake nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Vĩ rút điện thoại ra. Các vạch sóng biến mất trên màn hình màu xanh nhạt. Đã vài ngày nay cô không liên lạc được với Lưu. Có lần giọng nói vui vẻ của Lưu rất rõ ràng trên máy nhưng chỉ được vài câu, âm vựa lạnh lùng của tổng đài tự động đã cất lên" thuê bao quý khách vừa gọi có thể ngoài vùng phục vụ hoặc tắt máy". Cứ như thế đoạn đường này là ranh giới cô lập giữa một vùng đất bị quên lãng và thế giới văn minh bên ngoài. " Thú vị thật", Vĩ lẩm bẩm. Cô kéo cần số. con đường hun hút, vắng lặng xiên xiên trước mặt. Hai vạch hơi cong cong về phía trước và chúp lại như thể hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở nơi tận cùng.

- Ôi me, con chó. - Bé Bảo rú lên một âm thanh kinh hoàng.

Vĩ phanh kít lại. Cả người cô và bé Bảo chúi về phía trước. Tròng mắt Bảo gần như không chuyển động, nó dại đi, đờ đẫn.

- Con chó nào con? - Mãi vài giây sau, Vĩ mới thốt lên thành lời.

- Mẹ ơi, con chó. Mẹ chẹt chết nó rồi. - Bảo nức nở.

- Nó ở đâu? Mẹ không nhìn thấy. - Vĩ ngạc nhiên.

- Mẹ vừa chẹt qua người nó. Chăc bây giờ nó ở dưới gầm xe rồi. - Giọng Bảo run lên.

Vĩ hoảng sợ. Cô ngồi đờ trên ghế, nhưng rồi kiên quyết mở cửa xe. Cô hít một hơi thật sâu và ngồi thụp xuống. Cô cúi sát mặt đất và lia mắt vào gầm xe. Ở dưới đó...trống không. Chỉ có vài chiếc lá cây mục ải đã ngả sang màu nâu buồn thảm của đất rừng.

- Không có con ạ. Con nhìn nhầm rồi. Chắc một chú cún vừa chạy sang đường nhưng còn lâu nó mới va vào xe của mẹ. Mẹ lái còn giỏi hơn bố Lưu ấy chứ. - Vĩ cố lấy giọng vui vẻ.

- Không, mẹ đã chẹt chết nó. Con nhìn thấy. - Bảo gào lên thảm thiết. Nó đã mất hết tự chủ và đôi mắt nhoè nhoẹt nước.

- Không có thật mà con. - Vĩ lúng túng - Con xuống đây.

- Không, con sợ lắm. - Bảo lắc đầu quầy quậy, bàn tay gầy gò bám chặt vào thành ghế.

Vĩ vòng sang cửa xe bên kia. Cô ôm lấy con trai và rùng mình vì thằng bé đang run lên từng chập.

- Không, con phải xuống nhìn để thấy rằng không có gì cả. Không phải mẹ chẹt vào con chó. Con xuống đây, có mẹ đây rồi.

Bảo bước xuống xe, nó chần chừ nhìn mẹ bằng đôi mắt ướt đẫm rồi ngập ngừng ngó xuống gầm. Khi nó đứng thẳng lên, Vĩ đọc thấy trong đôi mắt ngạc nhiên không kém gì cô khi nãy.

- Không có con chó mẹ ạ.

- Con phải tin mẹ.

- Nhưng ban nãy con đã nhìn thấy nó. - Bảo thì thầm - Nó chạy ngang sang đường.

- Có mấy con? - Vĩ bắt đầu đoán ra thằng bé bị ám ảnh vì câu chuyện hai con chó lần trước. Trẻ con không dễ quên những điều đã gây ấn tượng với chúng một lần.

- Một con.

- Trông nó như thế nào?

- Nó đen tuyền, nhưng đôi tai trắng toát, và thân sau đầy máu. Nó lao qua đường và mẹ đã chẹt ngang người nó.

Đôi mắt Bảo trở lại vẻ kinh hoàng. Vĩ ôm chầm lấy con trai.Cô xiết chặt thân hình bé nhỏ vẫn đang run rẩy. Thằng bé không nói dối. cô nhớ lại hình ảnh con chó thứ hai với màu lông đen tuyền và đôi tai trắng toát đã lao vào bánh xe của Lưu hôm trước, nhưng sau đó không hiểu số phận của con chó như thế nàovì cả hai con đã hầu như biến mất cùng một lúc. Song hôm ấy, thằng bé đang ngủ say đúng vào lúc cô và Lưu nhìn thấy đôi chó. Làm thế nào mà nó đã tả đúng con chó được? Hai cánh tay Vĩ bắt đầu gai lên. Cô nhìn ra xung quanh cánh rừng âm u vắng lặng. Không hề có con chó nào, thậm chí là một tiếng chim hót hay tiếng xào xạc của lá cây. Khu rừng không mang những âm thanh bình thường như nó vốn phải có. Khu rừng như đã chết. Đây rõ ràng là một khu rừng chết. Vĩ bế thốc bé Bảo lên xe, đóng cửa lại rồi vội vàng lên ghế lái. Cô nhấn
ADS - NHÀ TÀI TRỢ
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Truyện Ma - Lữ quán giết người Full
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần Cuối
Tổng Hợp Truyện ma ở Việt Nam - Phần 1
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần Cuối
Truyện Ma - Mắt Mèo - Phần 1
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần Cuối
Truyện Ma - Quán trọ Hoang thôn - Phần 1
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương Cuối
Truyện Ma - Trại Hoa Đỏ - Chương 1
Truyện Ma - Ma gương
Xem Thêm...
WapBienHoa.Net - Wap tải game, Wap hack game Avatar, Army, Ngọc Rồng Online, Njnja School, Hiệp Sĩ Online... Miễn phí, Wap đọc thủ thuật game online
Hosting by SextGem.Com
WapBienHoa.Net