m nghiêm khắc vọng ra :
- Kiểm tra kỹ lại di thể những anh em bị tử nạn.
Một tiếng dạ ran, mười mấy người áo đen lập tức lật những thi thể khám nghiệm, soi mói từng tí, cả chỗ bí hiểm cũng không bỏ quạ Sau một lúc lâu, mọi người đều phúc đáp :
- Tuyệt không có một chút thương tích nào hết.
Địa Ngục thư sinh ngẩng mặt nhìn bóng đêm. Da mặt chàng hơi co lạị Chàng biết rõ nguyên nhân, mà không tiện nói rạ
Người trong kiệu lại lên tiếng :
- Đưa kiệu tiến lên.
Bốn đại hán áo đen nhanh như chớp, chia nhau giữ bốn đòn kiệu, khiên lên vọt tới trước mặt Địa Ngục thư sinh.
Người trong kiệu biến đổi thanh âm cực kỳ lạnh lẽo nói :
- Địa Ngục thư sinh ! Vụ bí mật này, trừ phi khám phá ở trong mình ngươi, không còn cách nào khác.
-------------------------------------------------------------------------
Bạch Sát Thần dường như đã phát giác ra Thiên Đài Ma Cơ, hắn vội nghiêng người đị Địa Ngục thư sinhnhìn hắn bằng cặp mắt hung dữ, nhẩy xổ lạị Bạch Sạ Thần không nói nửa lời, băng mình chạy vọt đị
Địa Ngục thư sinh quát lên :
- Chạy đi đâu ?
Chàng băng người đi toan rượt theo, nhưng Thiên Đài Ma Cơ vội lạng người ra chắn chàng lại, nói :
- Đừng đuổi hắn nữa, phải tính đến việc chính quan trọng hơn.
Địa Ngục ngừng lại đáp :
- Tôn giá đã gia ơn viện trợ cho, sau này tại hạ sẽ có ngày báo đáp.
Thiên Đài Ma Cơ vẫn nhìn chàng bằng con mắt quyến rũ nói :
- Việc nhỏ mọn đó có chi đáng kể mà hiền đệ phải bận tâm. Tiện tay ta thưởng cho hắn một đòn mà chơị
Nàng vừa nói vừa đảo mắt nhìn bảy xác chết mình mặc áo trắng rồi tiếp :
Hiền đệ ! Người chết tuyệt không có thương tích chi hết. Hiền đệ đã dùng thứ công lực gì vậy ?
Địa Ngục thư sinh vẫn mặt lạnh như tiền đáp :
- Về điểm này, tại hạ không thể trình bày được.
Giữa lúc ấy, một bóng người từ từ lướt qua bên mình Địa Ngục thư sinh. Chàng run lên nói :
- Đây là Vô Tình Tẩụ Xem chừng Táng Thiên Ông thắng rồị
Chàng vừa dứt lời, một bóng người tròn ủng vọt tới, chính là Táng Thiên Ông.
Nhưng không thấy bóng thiếu nữ áo hồng đâụ
Thiên Đài Ma Cơ buột miệng hỏi :
- Lạ thật ! Thế này là nghĩa làm sao ?
Địa Ngục thư sinh không nghĩ ngợi gì nữa, chàng vọt ra đón đầu Táng Thiên Ông, khoanh tay nói :
- Xin chào lão tiền bốị
Táng Thiên Ông dừng bước, đảo mắt nhìn chàng hỏi :
- Phải chăng các ngươi đã nấp ở trong rừng để theo dỏi vụ nhiệt náo này ? Sao các ngươi lại chạy tới đây giết người ?
Địa Ngục thư sinh cùng Thiên Đài Ma Cơ không khỏi chấn động tâm thần, vì hành tung mình đã lọt vào mắt đối phương từ lúc nào rồị
Táng Thiên Ông hỏi tiếp :
- Ai đã giết người ?
Địa Ngục thư sinh thản nhiên đáp :
- Vãn bối ! - Danh hiệu ngươi là chi ?
- Địa Ngục thư sinh ! - Hừ ! Địa Ngục thư sinh ! Té ra là ngươi, lão gia thường nghe nói ngươi giết người không để dấu vết, và chưa ai sống sót sau khi bị đòn của ngươị
Lão vừa nói vừa nhìn Địa Ngục thư sinh bằng những tia mắt kỳ dị. Lão ngắm nghía Địa Ngục thư sinh từ đầu xuống tới gót chân, rồi lại đảo mắt nhìn bảy xác người áo trắng.
Lão nhăn tít cặp lông mày trắng, ra chiều suy nghĩ. Hiển nhiên một bậc kỳ nhân cũng không hiểu chỗ bí mật về thủ pháp giết người của Địa Ngục thư sinh. Nguyên lão muốn giữ thể diện của bậc tiền bối nên không thèm hỏi vặn nữạ Lão nheo mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ, rồi hỏi Địa Ngục thư sinh ?
- Y có phải là vợ ngươi không ?
Thiên Đài Ma Cơ che miệng mà cườị Nàng không tỏ ra thừa nhận, mà cũng không phủ nhận.
Địa Ngục thư sinh lạnh lùng đáp :
- Y không có liên quan gì đến tại hạ. Y là Thiên Đài Ma Cơ ... - Thiên Đài Ma Cơ ư ?
- Đúng thế ! Táng Thiên Ông đột nhiên vung tay ra chụp vào cổ tay Thiên Đài Ma Cơ. Cử dộng của lão mau lẹ. Rỏ ràng lão định nắm cổ tay nàng mà lại đổi ra chụp vào huyệt 'Kiên Tỉnh'.
Địa Ngục thư sinh xiết nỗi nghi ngờ. Chàng không hiểu tại sao lão quái này lại ra tay một cách đột ngột.
Thiên Đài Ma Cơ chỉ vặn đi vặn lại một cái, thân pháp rất kỳ ảọ Người đã lạng ra xa tới tám thước.
Táng Thiên Ông kinh ngạc, trợn mắt lên hỏi :
- Con nha đầu kia ! Té ra ngươi là truyền nhân của mụ đó ư ? Mụ còn sống hay chết rồi ?
Thiên Đài Ma Cơ vẫn nở nụ cười quyến rủ trên môi đáp :
- Lão nhân gia đã chết thế nào được ? Phải chăng lão tiền bối ... Táng Thiên Ông ngắt lời :
- Hiện giờ mụ ở nơi đâu ?
- Xin miễn thứ cho vãn bối không thể trình bày được.
- Hừ ! Thôi được ! Rồi lão quay lại hỏi Địa Ngục thư sinh :
- Còn thằng nhỏ này, ngươi chắn đường ta làm chi ?
- Xin hỏi tiền bối, thiếu nữ áo hồng đâu rồi ...? - Ngươi hỏi thị làm chi ?
Địa Ngục thư sinh ngập ngừng :
- Cái đó ... Táng Thiên Ông cười ha hả nói :
- Ngươi muốn sống, thì đừng hỏi lôi thôi nữạ Lão gia không có thì giờ nói chuyện nhãm với ngươị
- Lão tiền bối ... Địa Ngục thư sinh chưa dứt lời thì Táng Thiên Ông tròn ủng như quả cầu vọt đi mất tăm.
Địa Ngục thư sinh đứng thộn mặt ra không nói gì nữạ Chàng xoay chuyển ý nghĩ, rồi băng mình xuyên vào rừng, chạy về phía bãi cỏ rậm. Nơi đây bốn bề hoang vu tịch mịch, nào thấy bóng hồng đâụ Ngoài ra không còn tông tích một ai khác. Chàng tự hỏi :
- Vụ này là thế nào đây ? Thiếu nữ áo hồng đi đâu mất rồi ?
Địa Ngục thư sinh đứng thộn mặt ra đương trường. Chàng cảm thấy một nỗi buồn man mác, rồi chàng lại cười cho hành động lẩn thẩn của mình đã đi theo dõi thiếu nữ áo hồng một cách vô lý và mang cực nhục vào thân.
Thiên Đài Ma Cơ cất giọng buồn buồn hỏi :
- Hiền đệ ! Hiền đệ thất vọng phải không ?
Địa Ngục thư sinh quay lại lạnh lùng đáp :
- Tôn giá đừng nói những lời vô vị nữạ Ai là anh em với tôn giá ? Mời tôn giá tùy tiện đi thôị
Thiên Đài Ma Cơ biến sắc nói :
- Ngươi chẳng nên mở miệng nói những câu cạn tàu, ráo máng.
Địa Ngục thư sinh không muốn tranh biện nữa, chàng băng mình vọt đi ngaỵ Phía sau chàng còn vang lên điệu cười mai mỉa của Thiên Đài Ma Cơ. Nhưng chàng cũng đắp tai cài trốc cắm đầu chạy miết.
Địa Ngục thư sinh chạy được một lúc, rồi sực nhớ ra không biết mình chạy đi đâu về đâu ? Chàng đã bỏ việc đi cầu thân ở phủ Khai Phong, mà trở về nhà thì không biết nói với phụ thân thế nào được.
Bức màn đêm buông xuống. Ở nơi thôn dã, những ngọn đèn dầu lác đác chiếu ra ánh sáng lu mờ.
Địa Ngục thư sinh cứ theo con đường nhỏ hoang vu mà đi, chẳng có mục đích gì.
Chàng nghĩ lại cuộc hành trình nửa ngày vừa qua chẳng ăn thua gì, chỉ rước thêm được cái hình ảnh thiếu nữ áo hồng in vào trong óc, tẩy không sạch, mài không đị
Địa Ngục thư sinh tiếp tục đi chừng một trống canh, thì trước mắt đột nhiên hiện ra một ngôi chùa rất lớn, cách kiến trúc rất là hùng vĩ, nhưng không hoang phế, tồi tàn không còn chút nào mỹ quan nữạ Trong chùa có ánh đèn thấp thoáng chiếu rạ
Bất giác chàng đi tới ngoài cổng chùa thi dừng chân lạị
Trên cổng có treo một tấm biển thiếp vàng đã mục nát, chàng nhìn lờ mờ thấy năm chữ 'Sắc Kiến Thanh Nguyên Tự'. Phía dưới đề niên hiệu về triều đại nào không nhìn rõ nữạ
Địa Ngục thư sinh dừng lạimột chút, rồi toan trở gót đi ngay, thì đột nhiên đ