'Con nhỏ này có chỗ tựa ghê gớm lắm. Lão với ta đều không gây sự được với y đâu ...' Câu này quả nhiên đúng sự thực.
Trong lúc thảng thốt, Địa Ngục thư sinh không biết làm thế nàọ Coi tình hình này, chàng tự biết mình còn kém xạ Nhưng bản tính cuồng ngạo, chàng không nghĩ tới việc bỏ chạỵ Huống chi ở trước mặt thiếu nữ áo hồng, khi nào chàng lại chịu tỏ ra khiếp nhược.
Người trong kiệu lại lên tiếng :
- Địa Ngục thư sinh ! Ngươi nên nói thực đi thôị
- Tại hạ chẳng có điều chi mà nóị
- Thế ra ngươi muốn chết phải không ?
- Cái đó chưa chắc ! - Ngươi chưa thấy quan tài nên không sa lệ.
Rèm kiệu lay động, một luồng cương phong ào ào xô rạ Địa Ngục thư sinh vung chưởng lên đón. Chưởng lực đụng nhau đánh sầm một tiếng như sét nổ lưng trờị
Địa Ngục thư sinh loạng choạng lùi lại hơn mười bước. Mặt chàng lợt lạt, khoé miệng ứa máụ Từ ngày chàng ra đời, đây là lần đầu tiên chàng đụng phải một tay đối thủ khủng khiếp, không còn đất để trả đòn được nữạ
Thiếu nữ áo hồng cất giọng lạnh như băng :
- Địa Ngục thư sinh ! Các hạ nên nói thật đi là hơn.
Địa Ngục thư sinh tia mắt hướng về thiếu nữ áo hồng, thấy nàng đẹp như hạt sương trong buổi sớm, nhưng mặt nàng đầy vẻ cừu hận. Nàng vẫn xinh đẹp kinh người, một vẻ đẹp cao quí thanh khiết, vẻ đẹp ít thấy trong các cô gái khác. Thật là cái đẹp siêu phàm, khiến cho Địa Ngục thư sinh phải điên đảo tâm thần. Những nỗi hờn giận, những luồng sát khí vừa tiếp xúc thiếu nữ áo hồng đã tiêu tan hết. Chàng không sao hiểu được phản ứng nàỵ Ngọn lửa kiêu ngạo bướng bỉnh không thể bốc lên trước mặt nàng. Thật là một điều vi diệu phi thường.
Địa Ngục thư sinh vuốt máu trên miệng, nhăn nhó đáp :
- Cô nương ! Tại hạ chỉ có một câu :
'Người hạ thủ, không phải là tại hạ'.
Trong kiệu thanh âm nghiêm khắc vọng ra :
- Kiểm tra kỹ lại di thể những anh em bị tử nạn.
Một tiếng dạ ran, mười mấy người áo đen lập tức lật những thi thể khám nghiệm, soi mói từng tí, cả chỗ bí hiểm cũng không bỏ quạ Sau một lúc lâu, mọi người đều phúc đáp :
- Tuyệt không có một chút thương tích nào hết.
Địa Ngục thư sinh ngẩng mặt nhìn bóng đêm. Da mặt chàng hơi co lạị Chàng biết rõ nguyên nhân, mà không tiện nói rạ
Người trong kiệu lại lên tiếng :
- Đưa kiệu tiến lên.
Bốn đại hán áo đen nhanh như chớp, chia nhau giữ bốn đòn kiệu, khiên lên vọt tới trước mặt Địa Ngục thư sinh.
Người trong kiệu biến đổi thanh âm cực kỳ lạnh lẽo nói :
- Địa Ngục thư sinh ! Vụ bí mật này, trừ phi khám phá ở trong mình ngươi, không còn cách nào khác.
Từ Văn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :
- Thực ra cũng chẳng có chi đáng kể. Mình đã là người võ lâm, thế nào chả có lúc thất bạị
Thiên Đài Ma Cơ cặp mắt lonh lanh. Tuy nàng chưa thỏa mãn về câu giải thích này, nhưng cũng không bài bác vào đâu được. Nên hỏi lảng sang chuyện khác :
- Dường như huynh đệ biến đổi tính tình khá nhiều một cách đột ngột ?
Từ Văn đáp :
- Thực thế ư ? Nếu đúng, thì đó là kết quả của sự lịch duyệt.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Huynh đệ đã tìm được manh mối gì về người che mặt mặc áo cẩm bào chưa ?
- Tiểu đệ chưa được đầu mối chi hết.
- Huynh đệ muốn báo thù hắn phải không ?
- Dĩ nhiên ! - Việc này ... khó đấỵ
- Khó lắm ư ?
- Hừ, mắt ta đã thấy hai lần. Cả huynh đệ và ta hợp sức, e rằng cũng không địch nỗi hắn. Ta đã nghĩ rất nhiều về người này, mà không rõ lai lịch. Những tay cao thủ võ lâm như vậy cũng không có mấỵ
- Cái đó đã hẳn. Người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Trái núi nọ đã cao nhưng còn núi khác cao hơn. Nếu hắn là người ít khi bôn tẩu giang hồ thì mình khó mà biết được.
Từ Văn tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nguyên chàng cho là đối phương sở dĩ ngụy trang làm phụ thân mình, để dễ bề hạ thủ mình. Nhưng bây giờ thì sự phỏng đoán của chàng đã bị lật đổ, vì bản lãnh đối phương muốn hạ sát mình chẳng khó khăn gì, thì hà tất hắn phải làm như vậy ? Còn một điều khó khăn hơn nữa là đối phương tuyệt không mở miệng, cũng không nói rõ vì nguyên nhân gì, hạ thủ giết chàng ? Đây là một điều hiếm thấy trong võ lâm. Chàng tự hỏi :
- Chẳng lẽ đây đúng là phụ thân mình ? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, chàng nhất quyết không thể có chuyện cha giết con được.
Thiên Đài Ma Cơ bỗng hất hàm hỏi :
- Huynh đệ ! Ngươi có thể cho ta biết rõ lai lịch được chăng ?
Từ Văn chấn động tâm thần, tìm lời thoái thác :
- Đại thư ! Xin đại thư lượng thứ cho tiểu đệ. Theo lời sư huấn, hiện giờ tiểu đệ chưa thể trình bày được.
Thiên Đài Ma Cơ cũng chẳng nghĩ ngợi gì về câu trả lời nàỵ Nàng nói :
- Vậy thì thôi ... Ta cũng có chỗ khổ tâm như vậỵ
Dĩ nhiên câu này đã cáo tố Từ Văn bất tất hỏi đến lai lịch nàng nữạ Chàng liền nói:
- Đại thư ! Chúng ta gặp nhau thật khéo quá nhỉ ! - Có lẽ đúng thế ! Ta định đi đến một nơi tham dự đại điển, không ngờ kẻ trước, người sau cùng vào một lữ điếm. Như vậy có kỳ không ?
Từ Văn hỏi :- Đại thư định đi tham dự cuộc lễ gì ?
- Huynh đệ đã nghe nói tới hội Vệ Đạo bao giờ chưa ?
- Tiểu đệ chưa từng nghe thấỵ
- Ba ngày nữa, hội này cữ hành đại lễ dựng tổng đàn, họ mời tất cả những kẻ sĩ các bang phái nổi tiếng trên chốn giang hồ đến dự lễ.
- Đại thư cũng được mời ư ?
- Phải rồi ! - Thế thì Đại thư cũng là một kẻ sĩ nổi tiếng ... Thiên Đài Ma Cơ hờn mát nói :
- Huynh đệ ! Ngươi đừng nói những câu khách sáo này với tạ
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất maụ Chàng tự nhủ :
- Nếu mình cũng được đi tham dự cuộc đại điển này thì không chừng sẽ chạm trán kẻ thù, hay ít ra là mình cũng mượn cơ hội để thám thính ... Chàng nghĩ vậy liền hỏi :
- Phải chăng hội Vệ Đạo này mệnh danh như vậy để hành động diệt trừ tà ma, bảo vệ đạo lý ?
- Đại khái là như vậỵ
- Hội chủ là nhân vật thế nào ?
- Huynh đệ hãy coi đây ! Nàng vừa nói vừa cầm tấm thiếp hồng đưa cho Từ Văn. Từ Văn đón lấy coị Trên thiếp viết :
' Đã một trăm năm nay, võ đạo suy đồi, chính nghĩa không được biểu dương. Võ đức đã bại hoại, thì lễ tiết đương nhiên phải khiếm khuyết. Tà ma ngày một nổi lên, đạo lý ngày một giảm sút. Vì vậy mà có cuộc tập hợp nghĩa sĩ thiên hạ tổ chức thành hội Vệ Đạo để chấn chỉnh võ đức, diệt trừ quỉ mỵ. Nay xin đính ước vào giờ Tỵ, ngày Đinh Sửu, mượn núi Đồng Bách để cử hành đại lễ lập tổng đàn.' Kính thỉnh hiệp giá quáng lâm.
Hội chủ Hội Vệ Đạo kính mời ! Trên thiếp không nêu rõ hội chủ là aị Kiểu thiếp này khác với đường lối thông thường. Từ Văn trả lại thiếp mời cho Thiên Đài Ma Cơ. Vẻ mặt nghi ngờ chàng hỏi lại:
- Hội chủ là ai ?
Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu đáp :
- Ta cũng không biết.
- Hiện nay còn cách ngày ước hội ba bữa, liệu đến núi Đồng Bách còn kịp không ?
Thiên Đài Ma Cơ gật đầu đáp :
- Nếu đi suốt ngày đêm thì có thể kịp được.
- Vậy đại thư lên đường đi thôi ... - Huynh đệ không đi ư ?
Từ Văn muốn đi lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi :
- Tiểu đệ không được mời thì làm thế nào ?
Thiên Đài Ma Cơ cười đáp :
- Chắc người đư