là đại phu nhân của phụ thân chàng . Chàng thấy mặt mụ cực kỳ đau khổ và phẫn nộ nên không biết đáp thế nào . Chàng chỉ còn có con đường duy nhất là cả hai cha con đều chết về tay mọi người , vì kẻ làm con không thể giết cha mà phụ thân chàng chết cũng chưa đủ đền tộị
Giữa lúc ấy một gã áo đen chạy tới trước mặt Thượng Quan Hoành thi lễ nói :
- Bẩm Hội chủ ! Thôi chưởng lệnh , Nguỵ hộ pháp cùng ba vị nữa ..
Thượng Quan Hoành hỏi ngay :
- Các vị đã làm sao ?
Gã áo đen đáp :
- Các vị đã bị chết trong hang núị
Không Cốc Lan Tô Viên rú lên tiếng rất thê thảm :
- Hán Văn đã chết rồi ư ?
Vân Trung Tiên Tử vội đỡ lấy vai mụ nói :
- Xin phu nhân bớt nỗi bi ai thuận theo biến cố.
Không Cốc Lan Tô Viên lảo đảo người đi hai cái rồi bật lên tiếng cười rộ , tiếng cười so với tiếng khóc còn thê thảm hơn.
Từ Văn chịu không nổi những cái đau đớn vô hình hành hạ chàng . Chàng lớn tiếng nói :
- Các vị hãy động thủ đi !
Không Cốc Lan Tô Viên dẫy dụa thoát khỏi bàn tay Vân Trung Tiên Tử tiến lại gần lớn tiếng quát :
- Từ Văn ! Tránh ra !
Từ Văn nghiến răng đáp :
- Không được ! Tiền bối cứ hạ thủ đị
- Nhưng ta không muốn giết ngươi ...
Từ Văn đáp :
- Nếu thế thì không được !
Mụ thét lên :
- Coi chưởng đâỵ
'' Binh '' một tiếng . Từ Văn bị hất ra ngoài hơn trượng miệng vọt máu ra như tên bắn . Chàng không sao chống đỡ được và cũng không vận công hộ vệ cho mình.
Mọi người trong trường đều biết rõ Từ Văn muốn tìm cái chết . Không Cốc Lan đứng thộn mặt ra , nhưng mụ Oán độc vô cùng không giết Từ Anh Phong là không xong.
Từ Anh Phong đã không tự tử được mà thương thế cực kỳ trầm trọng , hắn tự biết không còn cách nào trốn thoát được công đạo bèn nhắm mắt lạị
Thượng Quan Hoành trầm giọng quát :
- Từ Văn ! Hay hơn hết là các hạ hãy lui ra khỏi chốn nàỵ
Từ Văn lạng người đi một cái trở về chốn cũ miệng chàng đáp :
- Không được !
Không Cốc Lan Tô Viên đột nhiên cất giọng bi ai hỏi :
- Nguỵ hộ pháp còn thanh kiếm đâu ?
Một tên võ sĩ áo đen lập tức đưa thanh trường kiếm có cả vỏ nói :
- Thưa kiếm đây !
Không Cốc Lan Tô Viên rút trường kiếm liệng vỏ đi rung cổ tay toan ...
Bất thình lình một bóng người áo đen thân hình mảnh dẻ chạy vào không trường hiển nhiên là một thiếu phụ nạ dòng . Cặp lông mày nhăn rút lại tỏ vẻ rất buồn rầu , sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết sắc.
Từ Văn cất tiếng bi ai hô lên :
- Má má !
Chàng quỳ ngay xuống rồi nức nở khóc.
Người đàn bà áo đen này chính là Lam Ngọc Trân nhị phu nhân của Từ Anh Phong , mẫu thân của Từ Văn.
Lam Ngọc Trân nước mắt chảy quanh xoa đầu Từ Văn nói :
- Hài tử ! Đừng khóc nữa ! Đứng dậy đi !
Từ Văn trong lúc nhất thời không làm sao thu được những mối bi phẫn nó làm cho chàng tan nát ruột gan , vẫn nức nở khóc hoàị
Lam Ngọc Trân tay cầm một cái túi gấm nhỏ buồn rầu nói :
- Phật Tâm đây ! Vị nào thu hồi đi ?
Đỗ Như Lan tiến lại niệm Phật hiệu nói :
- Xin trao lại cho bần nị
Bà đón lấy cái túi gấm rồi lùi ra bên.
Lam Ngọc Trân ngó Từ Anh Phong nhắm mắt ngồi dưới đất nói :
- Anh Phong ! Việc đã đến thế này tiện thiếp xin nói rõ.
Từ Anh Phong mở mắt ra hung quang lấp loáng nhưng hắn cúi đầu xuống ngay , thừ người ra nói :
- Được rồi ! Ngươi muốn nói gì thì nóị
Lam Ngọc Trân đưa tay dắt Từ Văn cất giọng buồn thảm nói :
- Từ Văn ! Ngươi hãy đứng dậy nghe ta thuật chuyện.
Từ Văn lau nước mắt đứng lên toàn thân chàng vẫn run lẩy bẩy không ngớt.
Thống Thiền hoà thượng nhìn Lam Ngọc Trân chắp tay nói :
- Nhị phu nhân ! Bần tăng là Chu Đại Niên người đứng đầu Thất Tinh Bát tướng ngày trước đâỵ
Lam Ngọc Trân đáp :
- Bản nhân biết rồi !
Từ Văn lại cất giọng thê lương gọi :
- Má má !
Lam Ngọc Trân thở dài não ruột bà đưa tay áo lên lau nước mắt rồi bà lộ vẻ cương quyết nói :
- Ta không phải là má má ngươị
Từ Văn kinh hãi lùi lại một bước run lên nói :
- Má má bảo sao ?
Lam Ngọc Trân đảo mắt nhìn Thượng Quan Hoành rồi cất giọng run run nói :
- Từ Anh Phong không phải là phụ thân ngươị
Từ Văn trợn mắt há miệng lùi lại thêm mấy bước hồi lâu mới ấp úng nói :
- Hài nhi còn sống không ? Hay là đang mơ mộng ..
Lam Ngọc Trân đáp :
- Hài tử ! Không phải mộng ảo gì đâu phụ thân chân chính của ngươi là vị nàỵ
Bà vừa nói vừa giơ tay trỏ vào Thượng Quan Hoành . Thượng Quan Hoành biến đổi sắc mặt mấy lần ra chiều rất kinh ngạc đăm đăm ngó Lam Ngọc Trân.
Từ Văn đập tay vào đầu la lên :
- Trời ơi ! Ta không chịu nổi nữa rồi , vụ này là thế nào ? ...
Lam Ngọc Trân chú ý ngó Thượng Quan Hoành rồi kể tiếp :
- Thượng Quan Hoành ! Gã là con của tôn phu nhân Chúc Diệm Hoa sinh ra . Nàng sinh vào đúng dịp ba hôm trước bản nhân cũng sinh được một gái nhưng đứa nhỏ chỉ sống được hai ngày rồi chết ngay . Từ Anh Phong sợ rằng mình đã gây ra bao nhiêu thù oán nên muốn giết gã đi nhưng ta miễn cưỡng bồng gã về nuôi dưỡng hận làm con mình . Vụ này không một ai hay biết . Gã nên kêu bằng Thượng Quan Văn nhận ra rồi trở về tôn tộc đi !
Lam Ngọc Trân nói câu này khiến cho toàn trường đều kinh ngạc thật là một thiên bi sử không ai nghĩ tớị
TừVăn hiểu ngay , chàng nghĩ thầm :
- Không trách phụ thân tìm thiên phương bách kế để giết mình té ra vì nguyên nhân này . Thật là đáng sợ ! Thật là ly kỳ ! Từ Anh Phong còn trỏ kẻ thù để mượn tay mình giết phụ thân , lòng người ác độc đến thế ư ?
Thượng Quan Hoành lại ôm lấy Từ Văn - kêu bằng Thượng Quan Văn đúng hơn - nước mắt tuôn ra như mưa hồi lâu không nói nên lớị
Thượng Quan Văn quỳ xuống , một mối bi thương lại nổi lên nhớ lại người mẹ thân sinh là Chúc Diệm Hoa đã gặp thảm cảnh . Chàng ngẩng đầu lên nhìn Từ Anh Phong bằng con mắt vô cùng oán hận.
Từ Anh Phong cũng phẫn nộ nói :
- Lam Ngọc Trân ! Ngươi ...
Lam Ngọc Trân nghiến răng quay lại Thượng Quan Văn hỏi :
- Hài tử ! Ta đã sai Hoàng Minh đưa Độc kinh cho ngươi , ngươi đã lấy lại được chưa ?
Thượng Quan Văn quay lại buồn rầu đáp :
- Hài nhi đã thu được rồi nhưng Hoàng Minh đại ca đã bỏ mạng.
Sự thự đã chứng minh :
Hoàng Minh bị bọn kiếm sĩ áo gấm đi với gã hạ sát . Kiếm sĩ áo gấm sờ vào Độc kinh mà chết . Thiếu Lâm tăng chịu lời uỷ thác của Hoàng Minh lúc lâm tử cũng trúng độc mà uổng mạng . Kết quả gây nên một trường sóng gió.
Lam Ngọc Trân lại nói :
- Hài Tử ! Còn Thiên Đài Ma Cơ đã lấy máu trong người nàng để cứu ngươi , chính mắt ta trông thấy nhưng nàng cũng đã chết rồị
Từ Văn gật đầu . Bây giờ chàng mới nhớ ra lúc ban đầu Thiên Đài Ma Cơ có nói đến một thiếu phụ áo đen thần bí thì người đó chính là Lam Ngọc Trân.
Lam Ngọc Trân lại nói tiếp :
- Từ Anh Phong mấy lần muốn sát hại ngươi lại không chết đáng lý y cũng thôi vì thân thể y bí mật chẳng một ai hay . Song trên đầu còn có vết sẹo không có cách nào làm mất đi được nên y với ngươi thành thế cưỡi hổ không xuống được nữa . Ta cũng lấy làm tủi nhục vì hắn nhưng mình trót đã là vợ con hắn , bây giờ ta bán rẻ hắn cũng vì