đại nghĩa bỏ tình chồng vợ . Ta ..
Bà chưa dứt lời đã ngã lăn ra vì bà đã tự làm đứt kinh mạch mà chết , mọi người trong trường đều than thở một hồị
Thượng Quan Văn băng mình lại trước Từ Anh Phong tay cầm viên Pháp hoàn lớn tiếng nói :
- Từ Anh Phong ! Tội ngươi đáng băm thây làm muôn đoạn nhưng vì môn quy vậy ngươi nuốt viên thuốc này để đền tội ác là xong.
Từ Anh Phong buông tiếng thở dài đón lấy viên Pháp hoàn bỏ vào miệng ngửa mặt lên trời rồi ngã lăn ra tắt thở chết liền.
Không Cốc Lan Tô Viên la lên một tiếng bi ai , bà cầm thanh trường trường kiếm nhảy xổ lại chặt đứt đầu Từ Anh Phong rồi hô lớn :
- Hán Văn ca ! Tiện thiếp cũng đi theo đâỵ
Mụ xoay kiếm lại đâm cổ tự vẫn , động tác của mụ rất đột ngột mọi người nhảy lại để cứu thì không kịp nữạ
Vân Trung Tiên Tử cất bước tiến lại . Thượng Quan Hoành dắt tay Thượng Quan Văn tới bảo chàng :
- Hài tử ! Đây là hậu mẫu ngươi , ngày trước y đã gặp được Bạch Thạch Thần Ni luyện thành tuyệt nghệ sau y cùng ta kết hôn sinh ra muội muội của ngươi là Tử Vi ..
Thượng Quan Văn hỏi :
- Ồ ! Muội muội đâu rồi ?
Thượng Quan Hoành đáp :
- Hỡi ơi ! Số phận của y thật khổ não bây giờ ở trong núi nuôi dưỡng đứa hài nhi do tội ác sinh rạ
Thượng Quan Văn nét mặt cũng rầu rầu . Ban đầu chàng say mê thiếu nữ áo hồng đến điên đảo thần hồn ngờ đâu nàng lại là đứa em khác mẹ với chàng.
Tưởng Uý Dân đột nhiên kéo tay Thượng Quan Hoành nói nhỏ hồi lâụ
Thượng Quan Hoành kêu Thượng Quan Văn đến hỏi :
- Hài nhi ! Ngươi đối với Minh Châu cô nương thế nào ?
Thiên Đài Ma Cơ chết rồi Thượng Quan Văn chẳng còn gì để nói nữa , chàng đáp :
- Vụ này xin gia gia tác chủ.
Thượng Quan Hoành nhìn Tưởng Uý Dân nói :
- Hay lắm ! Vậy là quyết định xong rồi . Một tháng sau cha con tại hạ sẽ đến quý phủ cầu thân.
Tưởng Uý Dân cười ha hả nói :
- Vậy thì tại hạ xin cáo từ về trước.
Tưởng Uý Dân dắt Tưởng Minh Châu vái chào mọi người rồi trở gót đi ngaỵ
Thượng Quan Văn nghi ngờ hỏi :
- Đường thông đạo vào hang bị bít kín rồi thì làm thế nào ?
Thượng Quan Hoành đáp :
- Tưởng Uý Dân đã được Lam Ngọc Trân cho hay một nẻo đường bí mật khác.
Thượng Quan Văn mừng rỡ nói :
- Hay lắm !
Mọi người thu dọn chiến trường xong thì đã giờ Mùị
Đoàn người ôm mối bi thương trầm trọng theo đường bí mật ra khỏi hang núi.
Non xa ngậm cười, khe rừng gợn sóng. Ngọn gió hiu hiu, vòm trời trong sáng. Thật là một ngày tươi đẹp trong tiết trọng Xuân.
Trên đường quan lộ đi phủ Khai Phong. Năm người kỵ mã, lỏng buông tay khấu thả ngựa từ từ dong ruổị
Đi đầu là một chàng thư sinh mặt đẹp như ngọc, áo quần bảnh baọ Tuổi chàng trạc độ hai mươi mốt hai mươi haị Chàng thư sinh này đẹp thì đẹp thật, nhưng trên mí mắt ẩn hiện quầng đen. Tay áo trái chàng phất phơ ai nhìn cũng rõ là chàng đã cụt mất một cánh taỵ
Người kỵ mã thứ hai là một lão già áo đen mặt mũi hồng hào như trái táo chín mộng. Mày rậm mắt thô, vẻ người lẫm liệt, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ.
Sau cùng là ba gã thiếu niên mặt mũi xinh tươi, ăn mặc ra kiểu thị đồng.
Lão già áo đen toét miệng cười cất giọng bô bô:
- Nhị công tử ! Xem chừng mặt trời lặn bọn mình mới vào đến thành Khai Phong.
Việc cầu thân đành phải đợi đến sáng mai ... Độc Tý Thư sinh lạnh lùng đáp:
- Kẻ làm con không dám trái lệnh phụ thân. Nhưng lòng ta không muốn đi cầu thân chút nàọ
Lão già áo đen không cười nữa, vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Nhị công tử ! Nhà họ Tưởng ở phủ Khai Phong giầu có vào bậc nhất thiên hạ mà Tưởng Ý Dân chỉ sinh hạ được một cô gái ... Độc Tý Thư sinh chặn lời :
- Phương tổng quản ! Nhà họ Tưởng giầu nhất thiên hạ chẳng can dự gì đến mình.
Tổng quản coi ta là người tàn tật thế này mà đi cầu hôn, nếu đối phương không ưng thì thật là mất mặt.
Lão già áo đen ngập ngừng nói :
- Lão phu xem chừng không có lý nào thế được ... Độc Tý Thư sinh vẫn điềm nhiên hỏi lại :
- Sao tổng quản dám chắc vậy ?
Lão già áo đen đáp :
- Tưởng Ý Dân cùng tôn đại nhân là chỗ thâm giaọ Mười năm trước ông ta đến chơi, trầm trồ khen ngợi nhân phẩm của nhị công tử. Có thể nói là hôn sự đã quyết định từ ngày ấy rồi, bây giờ chỉ còn việc theo đúng lễ số để thực hiện mà thôi ... Độc Tý Thư sinhngắt lời :
- Nhưng mười năm trước ta đã thành tàn tật thế này đâu ?
Lão già áo đen nói :
- Cái đó có quan hệ gì ? Nhưng ... Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Ba con ngựa hồng từ phía trước chầm chậm đi đến. Người đi đầu là một nữ lang áo hồng chừng mười bẩy mười tám tuổị Theo sau là hai thiếu nữ áo xanh ăn mặc ra vẻ thị tỳ.
Độc Tý Thư sinh đưa mắt nhìn ra, bất giác dừng cương. Thị tuyến chàng không tài nào rời khỏi nữ lang áo hồng được nữạ
Nàng mắt hạnh mày liễu, miệng như ngọc dao, mũi như ngọc quỳnh. Thân hình vừa phảị Lớn một chút thì béo quá, nhỏ một chút lại thành gầỵ Sương in mặt tuyết pha thân. Thật là một tấm dung nhan khuynh quốc.
Chỉ trong chớp mắt ba con ngựa đã tới gần trước mặt. Nữ lang áo hồng lộ vẻ tức mình, nàng đảo mắt nhìn Độc Tý Thư sinh, nhíu cặp lông mày, bắt ngựa sang mé bên vượt đị
thị tỳ áo xanh đi sau cùng 'phì' một tiếng miệng lẩm bẩm :
- Dòm người đâu lại có kiểu ấy ? Mắt long lên như kẻ cướp, đáng móc đi mới phảị
Thị vừa mắng thì người cũng vừa lướt quạ Một trong ba tên thị đồng bên này cũng tức giận lẩm bẩm :
- Con tiện nhân này, cần phải cho thị một bài học mới được.
Độc Tý Thư sinh quay lại quát :
- Đừng nói nhảm ! Tên thị đồng vội cúi đầu xuống không dám nói gì nữạ
Lão già áo đen đưa mắt nhìn Độc Tý Thư sinh đang đứng ngây người rạ Lão nói :
- Nhị công tử ! Chúng ta tiếp tục hành trình đi chứ ! Độc Tý Thư sinh hững hờ đáp :
- Việc cầu thân này ta bỏ quách đị
Lão già áo đen sững sốt hỏi :
- Sao ? Nhị công tử ! Công tử ... không đi cầu thân nữa ư ?
Độc Tý Thư sinh chỉ 'hừ' một tiếng chứ không trả lờị
Lão già áo đen vội xuống ngựa hốt hoảng hỏi :
- Chẳng lẽ công tử coi là trò đùa ư ?
Độc Tý Thư sinh lạnh lùng đáp :
- Phương tổng quản ! Tổng quản đưa ba gã quay về đi thôị
Lão già áo đen hỏi :
- Nhị công tử ! Bây giờ công tử bảo lão phu về trình chủ nhân thế nào được ?
Độc Tý Thư sinh đáp :
- Tổng quản cứ nói là ta bảo về, thế thôi ! Lão già áo đen trán toát mồ hôi, trợn mắt há miệng không thốt ra lời ... Nguyên Độc Tý Thư sinh vốn không ưng thuận kết thân với nhà họ Tưởng ở phủ Khai Phong, nhưng chàng không thể trái lệnh phụ thân, đành phải miễn cưỡng lên đường. Bây giờ hình ảnh nữ lang áo hồng kia đã in vào tâm khảm chàng, khiến chàng phản kháng mạnh hơn. Chí nguyện của chàng là phải chính mình ưng thiếu nữ nào, thì mới có thể kết bạn trăm năm được.
Từ thuở nhỏ, Độc Tý Thư sinh được cưng chiều và nuôi thành tính bướng bỉnh, muốn làm gì cũng tự ý mình. Sở dĩ ý định phản kháng của chàng trở nên mãnh liệt vì chàng chưa gặp tiểu thư nhà họ Tưởng lần nào, chẳng hiểu xấu đẹp ra saọ Còn nữ lang áo hồng này đã xuất hiện trước mắt, chàng không muốn để sểnh mất.
Độc Tý Thư sinh dơ tay l