WapBienHoa.Net - Anh em chú ý, wapbienhoa.com đã die giờ hãy vào WapBienHoa.Net nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Avatar [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt, giải trí
- Mini Game: Chăm sóc nông trại, bầu cua, tiến lên, caro, cờ tướng...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Mobi Army [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Bắn súng căn góc
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
KPAH [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Chiến đấu theo phong cách cổ xưa
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone
Làng Xì Tin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
+ Hỗ trợ Java và Android
Vườn Hoàng Cung [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nông trại, trồng trọt
- Mini Game: Nuôi thú, trồng cây, nuôi cá
+ Hỗ trợ Java và Android
iWin [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone và Máy Tính
BigOne [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, tiến lên, xì tố, binh, poker, bầu cua...
+ Hỗ trợ Java và Android và iPhone
goPet [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Nuôi thú, luyện tập thú chiến đấu Online
+ Hỗ trợ Java và Android
iOnline [Tải Về Miễn Phí]
- Thể loại: Đánh bài Online
- Mini Game: Tiến lên, phỏm, xâm, mậu binh, xì dzách, xì tố, bài cào, tam cúc...
+ Hỗ trợ Java và Android và IPhone và iPad và Máy Tính
Home ›› ››

Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo - Phần Cuối

Upload: Mtoi9x.Wap.Sh
Người đăng: Nh0xxviff
Chương 8.1



Trong nhà hàng trang hoàng thanh nhã, không khí tuyệt vời, bên cái bàn kê sát cửa sổ ở một góc có hai nam một nữ đang ngồi. Không khí… rất kỳ lạ!



Nhìn người đàn ông đối diện, Dư Nguyên Huân ngàn lần cũng không ngờ được cư nhiên Trình Khải cũng đến đây, sau đó ánh mắt cất chứa vẻ không vui lập tức liếc ngang qua cô gái đang không biết làm sao kia.



Bị liếc đến không còn cách nào, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười, còn chưa kịp giải thích nguyên nhân tại sao lại có thêm một kẻ theo đuôi thì đã nghe thấy kẻ theo đuôi kia cười ha ha mà mở miệng trước…



“Tổng giám đốc Dư, thật ngại quá, để anh phải tiêu pha mà mời cơm thế này…” Cười đến mức con mắt cũng híp lại, câu nói thân thiện của Trình Khải làm cho đối phương chỉ có thể nén bực bội mà ngoan ngoãn bỏ tiền mời khách.



“Đâu có gì!” Thầm cắn răng, Dư Nguyên Huân ngoài cười nhưng trong không cười mà phun ra một câu nói xã giao giả dối: “Chỉ là một bữa cơm thôi, có thể cùng ăn cơm với anh Trình là vinh hạnh của tôi.”



Dùng vẻ mặt “thấy chưa, đã nói là nể mặt anh ta” mà liếc qua cô gái bên cạnh, Trình Khải cười rất đắc ý.



Thôi đi! Người ta là lịch sự, không nỡ để anh khó xử, được không?



Ném trả một cái liếc mắt xem thường, Giang Dục Phương biết một là Dư Nguyên Huân không có việc thì không đến, hai là hai tên đàn ông này không vừa mắt lẫn nhau, nếu phải cùng ngồi ăn cơm, bọn họ không sao nhưng có thể chính cô sẽ bị loét dạ dày trước, cho nên lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng.



“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc sao?” Đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn lãng phí thời gian.



Nghe thế, ánh mắt cùng sự chú ý lại trở về trên người cô. Dư Nguyên Huân yên lặng mà nhìn cô trợ lí cũ trước mắt này, không hiểu tại sao ba mình lại quan tâm cô ta như vậy. Sau đó không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói: “Bữa cơm này là ba tôi ép tôi đến chứ không phải ý của tôi, cô đừng nghĩ quá nhiều.”



“À!” Khẽ đáp một tiếng, có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm động vì chủ tịch Dư “đã nói là làm”, Giang Dục Phương gật đầu, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.



“Nói thật, tôi thật không hiểu rốt cuộc cô có chỗ nào tốt mà có thể khiến cho ba tôi coi trọng cô như thế?” Trên mặt tràn đầy vẻ bực bội, Dư Nguyên Huân tiếp tục phê bình rất độc địa.



“Một trợ lí cả ngày không ngừng xảy ra chuyện, có một đống phiền hà, tôi vừa thấy là đã phiền chết đi được, nhưng nếu ba tôi đã không thể không có cô thì cô cứ về Dụ Á đi!” Hoàn toàn có dáng vẻ của một đại thiếu gia chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng nếm gian khổ, làm như anh ta đồng ý để cho Giang Dục Phương về Dụ Á là một ân huệ rất lớn mà đã quên mất rằng người ta sớm đã có công việc mới.



Sớm biết anh ta không vừa mắt với mình, trước đây đã nghe nhiều, thấy nhiều vẻ mặt cùng lời nói cay nghiệt này, cho dù Giang Dục Phương tràn đầy khó chịu nhưng dựa vào sự tôn trọng đối với chủ tịch Dư mà trước giờ cô rất khoan nhượng với Dư Nguyên Huân.



Cho dù trước đây bị hạnh họe đến không chịu nổi, cô cũng chỉ đưa đơn từ chức mà thôi, chưa từng mở miệng nói lời cay nghiệt, vì thế hôm nay cô cũng không tính ngoại lệ.



Cô có thể nhẫn nhưng không có nghĩa là chàng trai bên cạnh cô có thể nhịn.



“Con mẹ nó, phun ra toàn là những lời thối tha!” Giọng nói nhẹ nhàng lại thốt ra những lời cực kỳ thô tục, Trình Khải dùng khuôn mặt cười khanh khách mang theo vẻ trào phúng đáp trả. “Anh không hiểu Dục Phương có gì tốt, đó là anh không có mắt. Nhưng không có mắt cũng không có gì đáng nhục mà đáng nhục là bản thân anh không biết, lại còn rất tự nhiên mà để lộ cho người ta biết.”



Con mẹ nó! Nói chuyện cay nghiệt khó nghe đến thế, cho Dục Phương còn là trợ lí của hắn ta sao, có thể để cho hắn ta mặc sức làm nhục sao?



Ai đám ức hiếp người của hắn, hắn liền khiến cho người đó mất mặt!



“Anh nói cái gì?” Thật không dám tin hắn sẽ nói trả như vậy, Dư Nguyên Huân tức đến nỗi mặt tức khắc đỏ lên, phẫn nộ mà hỏi.



“Tôi nói anh là một tên ngốc không có mắt, không biết tốt xấu cũng không biết tôn trọng người khác. Nếu vài năm nữa Dụ Á do anh lãnh đạo thì tôi tuyệt đối không chạm vào cổ phiếu của Dụ Á!” Việc kinh doanh của một công ty tốt hay xấu thì người lãnh đạo rất quan trọng, nếu có người nối nghiệp như Dư Nguyên Huân thì hắn sẽ cầu nguyện cho các cổ đông khác của Dụ Á.



“Họ Trình kia, anh nói chuyện thật quá đáng!” Tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, Dư Nguyên Huân đập bàn rống lên, ngay cả người cũng bật dậy, bộ dáng giống như sắp đánh tay đôi.



“Đâu có!” Khác với sự phẫn nộ của anh ta, Trình Khải lại rất uể oải mà ngửa người trên ghế, thậm chí còn cười hì hì mà chắp tay đáp lễ.



Tên này… cái tên này… Sao lại có loại người như thế chứ?



Giận đến mức run cả người, nói không nên lời, Dư Nguyên Huân suýt nữa là xuất huyết não mà chết.

Chương 8.2



Giang Dục Phương ở bên cạnh thấy tình hình bất thường, bèn hốt hoảng mà vội vã đứng dậy trấn an. “Tổng giám đốc, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa.”



Anh ta đập bàn cùng rống lên to như vậy khiến cho mọi người trong nhà hàng đều giật nảy mình, đều nhìn chăm chăm sang bên này, ngay cả phục vụ cũng có bộ dáng nếu có biến động nhỏ gì sẽ bay qua ngay lập tức.



Trước chốn đông người, vì giữ thể diện mà cho dù Dư Nguyên Huân có giận dữ đi nữa cũng chỉ có thể nén xuống, vẻ mặt cứng đờ mà nói với cô: “Trợ lí Giang, chắc cô cũng rất rõ thành ý của ba tôi hi vọng cô về lại Dụ Á. Nếu không có vấn đề gì, có thể xin cô nhanh chóng cho tôi câu trả lời được không?” Hôm nay anh ta vì một câu trả lời nên mới đến.



“Cô ấy không về dụ Á!” Giọng nói lười nhác đáng ghét kia lại tự động chen vào.



Hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn, Dư Nguyên Huân chỉ cần câu trả lời của Giang Dục Phương. “Cô nói sao?”



Sớm đã đoán ra anh ta là vì chuyện này mà đến, Giang Dục Phương mỉm cười, giọng nói có vẻ áy náy. “Công việc hiện nay của tôi rất vui vẻ, phiền anh thay tôi nói một tiếng xin lỗi với chủ tịch.”



Không ngờ tới cô thà rằng ở lại một tập đoàn đầu tư nho nhỏ cũng không về lại Dụ Á, Dư Nguyên Huân kinh ngạc mà nhìn cômột cái, thế nhưng có thêm một chút nể trọng, sau đó lại hỏi: “Cô chắc chứ?”



“Đã nói là không cần rồi, anh còn lôi thôi làm gì?” Giọng nói lười nhác lại chuyển thành hơi tức giận, tiếp tục duy trì thói quen xấu là nói chen vào.



“Anh mới lôi thôi!” Không nhịn được mà liếc xéo “kẻ nói leo” một cái, lúc này Giang Dục Phương mới nói với Dư Nguyên Huân: “Tôi rất chắc chắn.”



Cô có về Dụ Á hay không, Dư Nguyên Huân vốn chẳng bận tâm, lúc này đã có được lời từ chối khéo thì anh ta cũng chỉ gật đầu. “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với ba tôi.”



Nói xong lại trừng tên đàn ông lười nhác trên ghế kia một cái, lộ ra vẻ chán ghét. “Tôi nghĩ bữa cơm này hay là các người từ từ mà ăn đi, tôi còn có việc, đi trước một bước đây.”



“Chờ một chút!” Đột nhiên, Trình Khải lớn tiếng gọi lại người đang muốn đi kia.



“Anh còn có việc gì nữa?” Mới bước đượ
ADS - NHÀ TÀI TRỢ
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần Cuối
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần 5
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần 4
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần 3
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần 2
Đọc Tiểu Thuyết - Người Tình Của Đại Ca 18 - Phần 1
Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo - Phần Cuối
Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo - Phần 3
Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo - Phần 2
Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo - Phần 1
Xem Thêm...
WapBienHoa.Net - Wap tải game, Wap hack game Avatar, Army, Ngọc Rồng Online, Njnja School, Hiệp Sĩ Online... Miễn phí, Wap đọc thủ thuật game online
Hosting by SextGem.Com
WapBienHoa.Net

XtGem Forum catalog