CHƯƠNG 7 PHẦN 5
“Linh……”
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Không biết đã qua bao lâu, đôi uyên ương đang ngủ trên giường cuối cùng mới có động tĩnh.
“Điện… úc ô…” Mệt mỏi, Vương Ninh Hinh chịu không nổi thanh âm thúc giục kia, nhẹ nhàng di chuyển đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ra tìm kiếm điện thoại, phút chốc liền lạnh cả người, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe tải đi qua, cả xương cốt lẫn cơ thể đau đến muốn khóc thét.
Tiếng chuông điện thoại chói tai không thể đánh thức Diêm Tính Nghiêu, nhưng anh lại thấy Vương Ninh Hinh di chuyển liền nhanh chóng bừng tỉnh, ôn nhu ôm cô đến trước ngực, lấy tay ấn một cái vào điện thoại.
“Hinh nhi bảo bối, là em sao? Anh Lôi Khắc đây.” Giọng nói đầy nam tính của Lôi Khắc lập tức xuyên qua ống nghe, khuếch đại thanh âm truyền đến bên cạnh.
Hinh nhi bảo bối?! Mặt Diêm Tính Nghiêu nhất thời đen lại.
“Hơ, có… có chuyện gì sao?” Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Diêm Tính Nghiêu, Vương Ninh Hinh đang mơ mơ màng màng chẳng những tỉnh hẳn, lông tơ toàn thân cũng dựng thẳng lên.
Vì không muốn để Diêm Tính Nghiêu nghe được chuyện không nên nghe, cô cố quên đi đau đớn thân thể, cầm lấy microphone, Diêm Tính Nghiêu lại cố ý dùng đôi chân rắn chắc ngăn chặn nửa người dưới của cô, không cho cô toại nguyện. Anh muốn nghe xem cái tên Lôi Khắc có vẻ vô cùng thân thiết với cô này muốn nói cái gì! Nếu anh ta dám mơ ước đến vợ của anh…
“Hinh nhi bảo bối, em có chuyện gì sao? Vì sao giờ này còn chưa có mặt trên máy bay?”
“Máy bay?!” Diêm Tính Nghiêu vươn ngón trỏ chạm vào da thịt cô, từ từ di chuyển trên cơ thể cô. Vương Ninh Hinh lập tức nhớ ra việc này. “A… máy bay. Thực xin lỗi, Lôi Khắc, em ngủ dậy muộn, quên mất buổi sáng nay còn phải lên máy bay.”
“Ngủ dậy muộn?” Lôi Khắc thở ra nhẹ nhõm, “Tốt lắm, thì ra là em dậy muộn, anh còn tưởng… vừa rồi Kiều Trì gọi điện thoại báo không thấy em trên máy bay, em không biết anh lo lắng thế nào đâu!”
Lời nói của anh làm thân thể Diêm Tính Nghiêu cứng đờ, ngón trở lại dần di chuyển xuống… cơ thể lại nổi lên phản ứng, cô vội vàng cầm lấy đầu ngón tay tà ác của anh, mắt nhìn anh cầu xin tha thứ, một bên còn phải trả lời Lôi Khắc. “Thực xin lỗi, Lôi Khắc, chỉ là em muốn nghỉ ngơi vài ngày, không có việc gì đâu, anh đừng lo lắng.”
“Sao em có thể bảo anh không lo chứ!” Anh nhỏ giọng nói, “Em cũng biết anh có tâm ý với em…”
“Lôi.” Cô muốn lên tiếng ngăn anh lại, nhưng Diêm Tính Nghiêu lại nhanh hơn, tay anh chui vào giữa đùi của cô, càng không ngừng vuốt ve vùng đất bí mật, một dòng điện truyền qua toàn thân cô, chẹn ở cổ họng, làm cô không thể tiếp tục nói, mà ánh mắt âm trầm của anh cũng khiến cô không có đủ dũng khí để mở miệng.
“Em hãy lấy anh, tuy bây giờ nói còn quá sớm, nhưng mà… đừng khiến anh lo lắng được không? Thật tình anh…”
Cắn chặt răng, cố nén khoái cảm, cô đã vô tâm nhưng anh lại cố tình, đặc biệt là Diêm Tính Nghiêu lại đang đe dọa ở dưới.
“Thực xin lỗi…”
“Không, bây giờ anh không cần em trả lời, hãy suy nghĩ kỹ! Chờ em về sẽ nói sau.” Lôi Khắc vội vàng ngắt điện thoại. Anh đoán được đáp án của cô, bởi vậy mới cố ý kéo dài thời gian, có lẽ thời gian có thể tạo nên kỳ tích, đây là ước nguyện lớn nhất của anh.
“Cái tên kia là Lôi Khắc…” Diêm Tính Nghiêu bắt đầu tính toán. Thật là gã đàn ông to gan, dám mơ mộng đến người phụ nữ của Diêm Tính Nghiêu!
Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay từ phía sau. Vương Ninh Hinh không đợi anh nói xong, lập tức che miệng anh lại, xoay người ngăn chận hành vi của anh, bàn tay nhỏ bé cũng học theo anh, đi theo bộ ngực rắn chắc của anh, dần dần đi xuống… cầm lấy nguồn nhiệt kia, Diêm Tính Nghiêu nhất thời ngây ngẩn cả người, bất lực dựng đứng lên.
“Hinh nhi, em làm gì…?” Cổ họng anh khô lại. Biết rõ là cô muốn chuyển sự chú ý, nhưng lại không có khả năng chống cự, kỳ thật anh căn bản cũng không muốn chống cự.
“Học anh mà, anh không thương em sao?” Anh rõ ràng không khống chế được bản thân, thì ra cô cũng có khả năng làm anh hoảng hốt! Cô đột nhiên hiểu vì sao anh lại luôn muốn khiêu khích cô, thì ra lại có cảm giác tốt đến thế này.
“Em chơi với lửa rồi!” Anh cắn răng nói. Cổ họng khàn khàn, cả người nóng lên, làm cô càng hưng phấn và kích thích.
Cô vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má hồng hồng đáng yêu, mắt tỏa ra ánh sáng mờ mờ, ánh mắt lạ thường, thần thái kỳ dị, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.
“Anh không muốn biết em thương anh thế nào sao?” Đôi môi ngọt ngào khẽ hôn lên lồng ngực rắn chắc của anh, cơ ngực anh lập tức rắn lại.
“Hinh nhi…” Anh gầm nhẹ, tay muốn ngăn chặn cô, vừa muốn cô tiếp tục, lại vừa sợ mình không kìm chế nổi.
“Không vui sao?” Cô mặc kệ anh quỷ rống quỷ kêu như thế nào, cái lưỡi thơm tho vươn ra, tinh tế liếm xuống bụng anh, chậm rãi xuống dưới…
Diêm Tính Nghiêu đột nhiên xoay người đè lên cô, khiến cô trở tay không kịp hét lên một tiếng, hạ thân lập tức xâm nhập vào cô.
“Anh sẽ dùng hành động nói cho em biết, anh rất thích!” Anh cười tà mị, hơi thở như lửa nóng.
“Em… không, chờ một chút…” Cánh tay nhỏ bé lại dán vào ngực anh, cầu xin sự tha thứ, nhưng cuối cùng cũng phát hiện mình cũng bị dục hỏa thiêu đốt rồi.
“Chờ? Nói chơi hay sao, một giây cũng không chờ được.” Anh không hề áp chế dục vọng của mình, yết hầu phát ra tiếng gầm nguyên thủy, tận tình rong ruổi đi vào, va chạm càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng mãnh liệt.
Cô không ngừng rên rỉ, hai chân không tự chủ ôm lấy thắt lưng anh, cong người đón nhận anh.
“A… đừng… em… A.” Cô không chịu nổi, yêu kiều cầu xin tha thứ, nhưng khoái cảm lại không ngừng lan tràn trong cơ thế, càng ngày càng dâng cao… cuối cùng, anh dùng hết sức đi vào trong cơ thể cô, đem mầm móng gieo vào nơi non mềm đó, đồng thời dục vọng cũng lên cao trào……
CHƯƠNG 8 PHẦN 1
“Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Diêm Tính Nghiêu xoay người lại, một tay ôm đầu Vương Ninh Hinh đang mệt mỏi đến không mở nổi mắt kia, tay kia thì vuốt ve da thịt nhẵn mịn của cô. Sau khi ở cùng cô ba ngày tại khách sạn, Diêm Tính Nghiêu quyết định đổi không khí, để cho cô có thể hít thở không khí trong lành.
“Hưởng tuần trăng mật? Có thể… nhưngmà…” Vương Ninh Hinh nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, mắt ngọc lưu ly đảo tới đảo lui, cảm thấy chột dạ, thần kinh cũng như căng trên dây đàn.
Diêm Tính Nghiêu lúc nào cũng ngang ngược bá đạo, lời nói với người khác luôn trở thành thánh chỉ, tuy rằng anh rất yêu thương cô, thường là cô ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng có một số việc ngoại lệ, chuyện này chính là một trong số đó. Cô có thể tưởng tượng nếu cô nói cô không thể về Đài Loan với anh, anh sẽ kịch liệt phản ứng đến thế nào. Nhưng mà, sợ thì sợ, cô vẫn muốn mình có thể tự do.
“Nghiêu, người ta còn nửa năm nữa mới lấy được học vị tiến sĩ!”
“Không quan hệ, anh sợ em vất vả, đã xin giáo sư tạm thời nghỉ học hộ em rồi. Anh chăm sóc em như vậy, em nên cảm ơn anh như thế nào đây?” Đại chưởng lại nắm lấy cánh tay trắng như tuyết của cô.
Trên đường đến khách sạn, Tôn Duy Ma đã đem mọi chuyện điều tra được báo cáo cần thận lại với anh, nhiều việc tất nhiên cũng được an bài luôn, đây là một trong số đó.
Cô bỏ rơi anh, anh đương nhiên có quyền biết tất cả mọi chuyện của cô, cho nên anh tuyệt không cảm thấy việc mình phái người đi điều tra chuyện sáu năm qua,