“Thu 4Thủy!” dThanh âm kinh 5ngạc vang flên.
“Ngươi 6elà tiện 54nhân, rốt 3cuộc có 3abiết đến 7hai chữ xấu chổ hay không?” faDiêm Tính 07Nghiêu tức 85muốn phát dđiên.
“Em… chỉ 84là… em yêu 97anh, em thật 0sự yêu anh…” dSau khi thừa 0nhận trước dánh mắt a4của mọi fngười, nàng 7khóc òa lên.
“Ừm, 5hành vi của 7Thu Thủy… 7không tốt 7lắm, bất fquá, nếu aeđã xảy 7ra rồi, dthì…” c9Vợ chồng 6Nam Cung hiện 1tại chỉ 9among Diêm 1gia xem trọng 6đứa nhỏ 7mà hứa 79hẹn một 2câu.
“Không 42có khả 14năng! Vợ 8ta chỉ có emột, đó 1phải là acVương Ninh 18Hinh, cho d9dù Nam Cung 0eThu Thủy 6có mang thai 9với ta đi 2nữa, ta 1anói cho ngươi 4biết, tuyệt fđối không a2có khả e2năng lấy 9loại con c0gái vô sỉ 9này.” Diêm 77Tính Nghiêu 53tuyệt tình 6nói, lấy cánh mắt 4bức người 4lướt qua alàm họ 7sợ hãi.
Nam fCung Thu Thủy 2những gì fnên nói fđã nói, fgiờ không 0muốn nghĩ 1đến chuyện 3anày nữa, 2hạ thấp abngười xuống f8buồn bã, 4hắn vẫn c6tuyệt tình 99như thế!
Quá fxấu hổ 7lại thêm cdthất vọng, 26nàng nấc 64lên một 4tiếng khóc elớn, che 8mặt chạy 2ra ngoài, 81người nhà 6cNam Cung cũng f8kích dộng avội vàng e3đuổi theo. 8 © DiendanLeQuyDon.comHiện tại bcthân thể 8của Thu 0bThủy không 36tốt, ngã 6nhẹ cũng 39không chịu 5nổi a!
“Nghiêu…” 2Tiếng nói 81Vương Ninh 63Hinh êm ái 0mơ hồ truyền 46đến, “Anh 7xem này, bfHàng Da không cngoan, không d6nghe lời 88em nói…”
Trong 8chốc lát, 7aDiêm Tính 86Nghiêu chấn 9động, nhìn fchung quanh a2trong đại 19sảnh, ánh bmắt lạnh 5alùng lại 3bvô tình, f7nghiêm lệnh 43nói: “Chuyện 22này dừng 6aở đây, 7bđừng để f9lộ ra cho cngười thứ 0dhai biết!”
Mọi 4người rùng 53mình, cùng c8đáp: “Dạ!”
(1) 5Khí định fdthần nhàn: bckhí tức 6ổn định, 1thần sắc 03thư thái, 9sắc mặt 7fkhông thay 95đổi
CHƯƠNG 6 PHẦN 1
Thời gian tan học.
Mặt mày tiều tụy, Nam Cung Thu Thủy xông vào phòng học, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Vương Ninh Hinh, cắn răng nhẫn nhịn, Một tiếng trống vang lên, liền quỳ xuống trước mặt Vương Ninh Hinh.
Hành động đột ngột của cô làm cho ai nấy nhất thời đều kinh ngạc, các học sinh không tự giác vậy quanh xem náo nhiệt.
“Chị!” Nam Cung Thu Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.
Vương Ninh Hinh khó hiểu, không biết sao cô lại làm vậy?
Nam Cung Thu Thủy được ăn cả ngã về không, gạt tay em gái ra, thần thái thập phần hèn mọn, lại khóc lóc cầu xin sự thương xót của cô: “Thực xin lỗi, Vương Ninh Hinh, ta biết mình không đúng, nhưng ta không có biện pháp để thay đổi chính mình, ta thật sự rất yêu Nghiêu, hơn nữa…” Cô vỗ nhẹ vào bụng, nghẹn ngào cầu xin: “Hiện tại ta đã có cốt nhục của anh, nếu anh không cần ta, ta chỉ còn đường chết, van cầu ngươi, Vương Ninh Hinh, ta biết ta đưa ra yêu cầu như vậy thực sự ích kỷ, nhưng hiện tại chỉ có ngươi mới có khả năng cứu mạng của ta và con ta, cầu xin ngươi giúp ta, tặng Nghiêu cho ta, cầu xin ngươi!”
Vương Ninh Hinh vốn không biết Nam Cung Thu Thủy đang làm gì, đến bây giờ mới hiểu. Mà không chỉ cô hiểu, ngay cả bạn học xung quanh cũng đều ngộ ra, có người đồng tình với Vương Ninh Hinh, có người lại vui sướng khi người khác gặp họa. Tóm lại, mọi người đều bắt đầu bàn tán…
“Cái gì mà thôi, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy!”
“Y, sao ngươi có thể nói như vậy? Không đồng tình sao?”
“Đồng tình cái rắm!”
Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Nam Cung Thu Thủy đang quỳ dập đầu trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu, cô phảng phất cảm thấy mình đột nhiên biến thành kẻ ác bá đi ngược đãi người khác, sao lại có tình cảnh này a!
“Cô biết Diêm Tính Nghiêu đã có vị hôn thê rồi đúng không?” Vương Ninh Hinh lạnh lùng hỏi cô.
“Ta…” Nam Cung Thu Thủy nhất thời nghẹn lời, không ngờ cô ta lại rất bình tĩnh, hơn dự đoán của cô rất nhiều.
“Xem kìa, nói không nên lời, vậy càng chứng minh là cô cố ý…”
“Mặc kệ có cố ý hay không, chuyện mang thai là thật.”
Các học sinh lại ầm ĩ lên.
Biết rõ mà vẫn cố phạm phải, cứ như bị ép buộc không bằng. Vương Ninh Hinh tự nhận mình không rộng lượng đến nỗi đồng tình với cô, phá hư chuyện của người khác lại còn cầu xin giúp đỡ? Thật nực cười! Nhưng cô lại không cười nổi, chỉ cảm thấy cõi lòng giống như bị xé nát.
“Nhất định là nói bậy, Ninh Hinh, bạn đừng để ý đến cô ta!” Đoạn Chi vội vàng đứng lên bảo vệ cho Vương Ninh Hinh. “Thiếu gia chỉ yêu bạn, căn bản không có khả năng cùng với người con gái khác… huống chi, nhìn bộ dáng kia tuyệt đối không giống mang thai!”
“Không, ta thật sự mang thai. Cái thai có từ hai tháng trước khi đi du lịch tốt nghiệp, còn chưa lớn, cho nên nhìn qua không thể phát hiện.” Cô vội vàng cam đoan với Vương Ninh Hinh.
Sắc mặt Vương Ninh Hinh trắng bệch. Đó là lúc cô bị bệnh, cho nên không thể đi cùng Diêm Tính Nghiêu, nhưng… cũng chỉ là hai ngày ngắn ngủi a!
Không như dự đoán của cô, Nam Cung Thu Nguyệt nóng nảy nói, “Vương Ninh Hinh, mong ngươi có lương tâm một chút, trong bụng chị ta đã có đứa con của Diêm Tính Nghiêu, đây là thiên chân vạn xác[1">, không thể phủ nhận sự thật, nhưng vì quan hệ của ngươi, hại chị ta mang tội có con ngoài giá thú, đứa trẻ vô tội không cha cũng sẽ bị người khác khinh thường. Tất cả chuyện này đều do ngươi, tại ngươi!”
“Đủ rồi, các ngươi đúng là không biết xấu hổ!” Có người thấy chị em Nam Cung quá tàn nhẫn, ích kỷ, không thể nhịn được mà lên tiếng.
“Liên quan đến ngươi à, đồ lắm chuyện!”
“Còn hung dữ? Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ…”
Nam Cung Thu Thủy khẽ cắn môi, lập tức lấy ra con dao Thụy Sĩ đao giấu từ trước đó, cắt vào cổ tay, máu đỏ tươi nhất thời chảy ra.
“A” Tiếng thét chói tai lập tức vang lên.
“Mau tìm thầy giáo…”
“Đồ ngu, tìm thầy làm gì? Đi gọi xe cứu thương trước mới đúng!”
[1"> Thiên chân vạn xác: muôn vạn lần là thật
CHƯƠNG 6 PHẦN 2
Bệnh viện tư nhân cao cấp Mỗ Tư.
Ở đây có một vài nữ sinh tầm mười bảy, mười tám tuổi, quần áo gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua cũng biết đều là nhà khá giả. Cha mẹ bọn họ đều làm việc cho xí nghiệp của nhà Nam Cung, chính vì vậy tất cả đều tiếp cận Nam Cung Thu Thủy, trở thành bạn thân với cô.
“Oa! Thu Thủy, không ngờ bạn lại quyết tâm đến thế, dám lấy dao cắt vào cổ tay, mình thật sự khâm phục dũng khí của bạn, cómuốn mình cũng không dám. Mình sợ đau lắm, bình thường không cẩn thận làm xước da, cũng đau đến muốn khóc rồi.”
Buổi sáng hôm trước, Nam Cung Thu Thủy đột nhiên xông vào lớp học của Vương Ninh Hinh, không quan tâm đến danh dự của mình, nước mắt chảy như mưa, lại quỳ xuống, dập đầu trước Vương Ninh Hinh, dùng hành động hèn mọn nhất, dùng đứa nhỏ trong bụng làm cớ, thậm chí trước mặt mọi người còn cắt cổ tay tự sát.
Không cần nói cũng biết, tự sát trong tình huống như vậy, đương nhiên không thể thực hiện trót lọt được. Nam Cung Thu Thủy lập tức bị đưa đến bệnh viện, nhưng hành động long trời lở đất cùng hành vi khúm núm của cô, nhất thời làm trường h